Bạn bảo mình “cậu ạ! cái gì nhanh quá thì mong manh và dễ mất đi”, bạn là người từng trải, đã qua nhiều sóng gió và nếm trải những điều mà nhiều người phải mất cả đời để được biết cho nên khi bạn chặc lưỡi chia sẻ thì tôi cũng đâm lo vì có điều gì đó cũng giống giống với bản thân mình đã trải nghiệm.
 
Hồi còn trẻ thì mình chỉ nghĩ rằng hiểu biết và thông cảm, sẻ chia sẽ là nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ nhưng giờ thì lại thêm một vấn đề nữa là thời gian đủ lâu để có thể trân trọng và tin tưởng lẫn nhau, tiếc là khi nhận ra thì có lẽ mình đã hơi… già. Nhưng đó không phải là vấn đề chủ yếu, cái chủ yếu ở đây là vấn đề mà các triết gia từ hồi ăn lông ở lỗ cho đến tận bây giờ và cũng có lẽ là sau này vẫn đang làm nghiên cứu với câu hỏi “rút cục thì phụ nữ nghĩ gì?” hay đề tài có vẻ xa xỉ, cao cấp hơn như: “làm thế nào để hiểu được phụ nữ?”. Mình sinh ra và lớn lên có được mấy mươi năm, đầu thì bã nhiều hơn óc vì vậy suy nghĩ những vấn đề cao siêu ấy thì lại quá sức cho nên đành chép miệng “ờ, khó thế thì nghĩ nhiều làm gì?” và lại trở về với đề tài của chàng AQ, phép thắng lợi tinh thần luôn là liều thuốc số một. Nhưng mình vẫn lẩm nhẩm trong bụng về sự trân trọng, khi có điều ấy thì những vấn đề khác lại là vấn đề phụ, kiểu như gia tài giá trị nhất của thạch sùng là một cái nồi đất vỡ vậy, tiếc rằng anh ta đã quẳng nó đi từ hồi nào không hay. 
Lại trở về với vấn đề “dễ có và dễ mất”, đây là cái giá của sự trân trọng không được nuôi dưỡng. Biết bao nhiêu tờ vé số độc đắc biến một người thường thành một người giàu có và rồi sau một thời gian họ lại trắng tay, lại trở về với những thứ còn tệ hơn lúc chưa trúng số. Hồi còn nhiệt huyết, không hiểu sao mình rất có duyên với công việc tư vấn tình cảm. Có cô bé hay nói chuyện cùng, thấy mình nói vui vui lại đôi khi “phán như thánh” cho nên cũng tâm sự chuyện tình cảm, thuần túy thôi chứ không phải các em gái thả thính như bây giờ. Bé kể về bạn trai của bé đang ở quê, nhà thì cũng bình thường được cái là làm nghề gia truyền và cậu ta sẽ là người kế tiếp truyền thống của gia đình. Chuyện cũng không đến nỗi nào cho đến khi bé rời quê, lên Hà Nội học rồi tìm việc ở đây, chuyện tình cảm đủ dài để trải qua hết các cung bậc cho đến khi có những quyết định dứt khoát để đi đến cuối cùng thì lại vấp phải những rào cản. Nào là chuyện ở đâu? Làm gì? Cho đến chuyện tuổi tác…. Nói chung là các vấn đề ấy là công cụ cho sự phản đối của cả hai gia đình nhưng đứng trước sóng gió đôi trẻ vẫn lao vào nhau như thiêu thân lao vào ánh lửa. Dường như tình yêu có một sức mạnh kỳ lạ khi gặp phải những trở ngại thì phải? Hồi đấy mình thật ngưỡng mộ bé, và cũng thật ngưỡng mộ cậu trai kia. Tất nhiên mình đóng vai trò như một thầy dùi, đôi khi phân tích và tham mưu cho bé gỡ  rối và tiếp tục với tình yêu của mình.
 
Bẵng đi một thời gian, cô bé chuyển chỗ làm, rồi vô tình gặp lại, hỏi chuyện ngày xưa đã đi đến đâu? Bé cười buồn “bọn em chia tay rồi anh ạ! Chả đi đến đâu cả”. Mình nghe vậy cũng thật tiếc, tiếc rằng không được chứng kiến một tình yêu vượt lên trên nghịch cảnh như trong phim thường hay diễn, thực tế tàn khốc hơn rất nhiều. Lại ngồi nói chuyện, bé cũng tỉ tê nói về những nguyên do, thực ra nguyên do cũng chỉ là cái cớ mà thôi, cốt lõi của vấn đề không phải ở áp lực từ phía gia đình mà là do chính bản thân hai người. Khi có những áp lực bên ngoài, họ cùng nhau nắm tay để chống lại áp lực ấy nhưng khi không còn sóng gió nữa thì họ thấy rằng ở bên nhau không có ý nghĩa gì và rồi tự ai đi đường nấy, chuyện tình không viết được thành sách, không đóng thành phim mà chia ra làm nhiều phần, mỗi người giữ lại một ít làm của riêng, còn lại thì để cho thời gian cuốn mất như những tiếng thở dài của bé tôi nghe được lúc ấy, cái sự bất đắc dĩ không phải ai trải qua cũng có thể nói được thành lời.
 
Ngoài chuyện của cô bé ra thì chuyện của một người chị cũng khiến tôi có nhiều suy nghĩ về sự trân trọng và bất đắc dĩ. Chị hơn tôi vài tuổi, xinh đẹp, đa tài và có một tình yêu đẹp. Phần khởi đầu cũng giông giống như chuyện cô bé kia, tức là yêu đương rồi gia đình họ hàng bạn bè… đều khuyên rằng không nên, lý do thì tôi cũng không kể vì nó không quan trọng lắm. Nhưng phần sau thì khác, chị quyết đoán hơn và đám cưới được tổ chức, một cô con gái kháu khỉnh ra đời ngay sau đó và hai năm sau nữa lại thêm một cô bé nữa, hai thiên thần và những tưởng rằng cuộc sống thế là mỹ mãn. Nếu mỹ mãn thì đã không có chuyện để nói ở đây, khi tôi kể câu chuyện này thì hai người đã ly hôn được một thời gian khá lâu. Nguyên nhân thì tôi cũng không kể rõ vì nó không quan trọng và tôi cũng không là người trong cuộc, đại thể anh chồng chị sau đó một thời gian, lấy vợ, sinh con rồi nhưng vẫn không trân trọng cuộc sống gia đình, là con một, chơi bời đã quen, muốn người khác làm theo ý mình đã quen, tự cho mình phạm sai lầm đã quen… và lần này chị cũng quyết đoán, ly hôn. Anh cũng gật đầu đồng ý, hai đứa trẻ về ở hai nhà nhưng một thời gian chúng nhớ mẹ quá (thời gian ở với bố được bao nhiêu đâu) và rồi chị thành bà mẹ đơn thân, một nách hai con, vẫn xinh đẹp và tài năng. Những anh chàng đến tán tỉnh đều bảo “người như em mà chồng bỏ được thì anh cũng thấy lạ”, đến bây giờ chị cũng chưa gật đầu đối với bất kỳ lời tán tỉnh nào, chị sống vậy cùng với những sự bất đắc dĩ. Thế đấy, sự trân trọng không phải là sau khi mất đi thì mới thấy, đó chỉ là sự hối tiếc thôi chứ không phải trân trọng hay quý giá. Trân trọng cũng như cái cây, phải được nuôi lớn hàng ngày, chăm sóc và nâng niu.
 
Kể ra thì cuộc đời cũng lạ, tôi quen biết đến ba chị đều như thế, đều xinh đẹp, đều tài năng, đều quyết đoán, mạnh mẽ và cũng đều là những bà mẹ đơn thân, sống cùng với những nỗi niềm bất đắc dĩ của bản thân và dường như họ cũng đang chờ một sự trân trọng thật lòng nào đấy, ai mà có thể sống mãi với cô đơn cơ chứ? Nhất là khi họ còn trẻ, xinh đẹp và đầy tài năng.
Hồi bấy giờ nghe câu ca dao “ra đường nhặt cánh hoa rơi….” Mà tự nhiên thấy tim mình đập chậm hơn, trìu mến và trân trọng hơn những mảnh đời như vậy hơn. Dường như tôi cũng cảm nhận được đằng sau vẻ ngoài quyết đoán và mạnh mẽ ấy họ cũng là những người phụ nữ bình thường thôi, cũng muốn được nâng niu, trân trọng và yêu thương như bao người phụ nữ khác, ai mà không muốn sống hạnh phúc đâu cơ chứ? Nhưng bên cạnh đó họ lại mong manh và nhậy cảm quá, tôi chỉ nhìn chị một lần với ánh mắt ấy, chị cười: “nhóc con, chị đây không thích làm máy bay đâu, cậu chưa đủ tuổi lái…” tôi thấy nụ cười của chị bất đắc dĩ quá, có một người thông cảm và trân trọng không dễ và tôi cũng cười, chắc chị cũng dễ dàng nhận ra tôi cười cũng bất đắc dĩ như chị, mấy ai có thể nói rõ được thành lời đâu cơ chứ?
 
Chuyện khó và chuyện dễ tùy từng cảm nhận của từng người, nhanh hay chậm không quan trọng mà có liệu rằng trong những lúc cuống cuồng hay sâu lắng ấy người ta có nhận ra sự trân trọng đối với nhau hay không? Có giữ lại được những cảm nhận và lòng dạ như những ngày đầu đến với nhau hay không? Có đủ yêu thương, vị tha và dũng cảm, cương quyết hay không?
 
Bạn hỏi tôi, dễ như bóc một cái kẹo “nếu như không yêu nữa thì sao anh?”, Tôi ngẫm nghĩ khoảng 3s rồi trả lời, cũng dễ như ăn kẹo: “chẳng sao cả em ạ, lại trở về như trước kia thôi nhưng mỗi người mang thêm một niềm đau”. Thế mới biết, lý trí quá cũng không phải là điều tốt, nhìn nhận vấn đề thấu triệt cũng không phải là điều tốt, có những câu hỏi mà chỉ hỏi vậy thôi, chẳng cần trả lời cũng được. 
 
Tôi cũng  không cần trả lời cho câu hỏi: “rốt cuộc thì em nghĩ gì?” không cần khoa học, không cần logic, không cần các định lý và những triết học sâu xa, em trả lời tôi bằng một nụ cười bí hiểm kiểu “đố anh biết”.
 
Đố! Thì được gì đâu cơ chứ? Và có nhất thiết phải đi tìm bằng được câu trả lời không? Tôi nghĩ cũng không cần vì nếu có câu trả lời thì mấy ai nói lên được thành lời đâu cơ chứ?
 ……..
 
Ngố Tiên