Người ta vẫn bảo “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” nói vậy thôi chứ tôi không kỳ thị người khiếm thị, tôi chỉ kỳ thì người không có tâm hồn thôi. Đã bao nhiêu lần bạn gặp một ai đó mà nhìn thẳng vào mắt họ để nhận ra một tâm hồn chưa? Tôi thì chưa bởi vì tôi không biết được tâm hồn của ai như thế nào mà tôi chỉ có thể biết được của tôi thôi, nhìn vào mắt người khác để biết được tâm hồn của chính mình, nó có còn hay không?

Một lần tôi đứng dưới gốc cây bên đường để đợi người nhà đến đón, có lẽ là cái nắng đã khiến một người đàn ông mặt đỏ gay. Tôi vẫn không kỳ thị cái mùi riệu phả ra từ cái thân hình đầm đậm ấy khi ông ta nói với tôi: “chú từ dưới quê lên đây, bị mất hết tiền, còn có 3 ngàn đồng (đưa 3 ngàn đồng ra) thiếu 7 ngàn nữa để đi xe bus về, cháu làm ơn cho chú xin 7 ngàn…” ừ thì xin, ừ thì cho, tôi móc ví đưa 10 ngàn, người đàn ông định đưa tôi 3 ngàn nhưng tôi kịp xua tay và nhận lấy một lời cảm ơn.

Chuyện cũng chẳng có gì để nói khi người đàn ông có ánh mắt lờ đờ đầy gỉ ấy lại đi sang bên kia đường, bên ấy cũng có một cô bé đứng đợi người nhà và cô bé ấy cũng móc ví, cũng xua tay để nhận lấy lời cảm ơn. Rồi người đàn ông cũng lại đi đến một người ở xa hơn.

Tuy cách một làn đường đường nhưng cũng có một lúc tôi và cô bé kia chạm nhau trong một ánh mắt, có buồn cười mà đầy hơn trong đó là sự bất dắc dĩ.

Một lần khác, tôi hăm hở đến với một cuộc hẹn nhậu nhẹt với mấy cậu bạn tỷ năm chưa gặp lại một lần. Nơi hẹn là một quán nhậu sang trọng bên kia đường mà để đến được ấy tôi phải đi qua một chiếc cầu vượt. Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu như không phải lúc tôi đút tay vào túi quần và vênh mặt đi trên cầu thì bắt gặp một ánh mắt.

Đến tận bây giờ ánh mắt ấy vẫn ám ảnh tôi, đó là ánh mắt của một cụ già ngồi nép vào góc cầu mặc bộ quần áo mỏng manh lấm lem giữa cái rét Hà Nội bên cạnh là một chiếc nón cũng bươm bả như chủ nhân của nó. Khi tôi đi lại gần nơi góc cầu chuẩn bị bước xuống thì gương mặt nhỏ gầy với những chiếc râu bạc thếch lởm chởm ấy giãn ra bởi vì một đôi mắt đang lòe sáng. Chiếc nón được cầm trên tay và ông cụ như chực đứng lên cho đến khi ánh mắt ông chạm vào ánh mắt tôi. Có lẽ vì ánh mắt của tôi mới chuyển từ những ánh đèn màu phố thị qua nên nó nhiều màu sắc quá, hờ hững mà vô tình quá cho nên cái tư thế chực đứng lên của ông dừng lại, đôi mắt lòe lên ấy lại chuyển thành màu đục lờ mờ rồi tắt đi khi chiếc nón lại được đặt vào vị trí cũ.

Gió đông vẫn lạnh lùng rít qua thành cầu, bay qua như ánh mắt của tôi bay qua ánh mắt của ông cụ để nhìn về điểm hẹn dưới kia. Tôi đi qua một ánh mắt, lạnh lùng chẳng mấy băn khoăn.

Lần ấy tôi không nghe trình bày, không móc ví, không xua tay, không nhận lấy một lời cảm ơn mà sao tôi thấy như mình nhận được nhiều quá. Đến bây giờ, cuộc vui tối ấy tôi cũng chẳng nhớ hết mình ngồi với những ai nhưng ánh mắt của ông cụ tôi không thể nào quên được, tôi cứ ngẩn ngơ như mình đã đánh mất điều gì đó, quan trọng lắm mà tôi không biết được.

……..
Ngố Tiên