Bà bảo với tôi “tao như người giữa trời, mà vẫn sống đến bây giờ”, năm nay bà cũng 85 tuổi rồi, nghe “tuyên bố” của bà mà ngạo nghễ ghê, y như các chiến sĩ vậy. Hỏi ra mới biết cái “người giữa trời” mà bà muốn nói đến ở đây là “hội phụ nữ”, bà không tham gia vào hội này mặc dù bà sống trong thời kỳ mà nó được thành lập với một không khí rừng rực như cách mạng về làng.

Vậy nguyên nhân vì đâu nhỉ? Có lẽ các cô các chị ngày nay không đi sinh hoạt hội phụ nữ thì còn nghe được nhưng ít ra cũng có tên trong cái hội ấy chứ? Thế mà bà tôi cũng không có tên, các hội hè đình đám, thăm quan, lễ lạp… ghi danh “hội phụ nữ” đều không có tên bà.

Bà kể tôi nghe, về cái hồi xưa, nghe đâu hồi đó túng lắm. Nhà bà đã đông con thì chớ lại chẳng có chút gia tài gì ngoài mấy sào ruộng được cấp, thành ra bà đi chợ chạy ăn từng bữa. Ngày đó lương thực đã bị cấm bán thế nhưng bà tôi lại đi bán cơm cơ đấy.

Sáng bà đội cái thúng đi từ mờ sương, luồn lách qua các trạm phục kích của dân quân, tự vệ… Cũng may là nếu có hom nào “bị tóm” thì cũng toàn người làng người nước cả nên xin xỏ lạy lục cũng dễ. trưa bà đội cái thúng về, trong ấy là bữa gạo của cả nhà hôm nay cộng với gạo và thức ăn cho bữa chợ hôm sau.

Đó là thời kỳ đầu, cho đến khi cải cách ruộng đất cũng không khá khẩm gì hơn ngoài việc bà tôi không phải đi từ lúc tờ mờ nữa mà được ông tôi chở sang phố bán hàng mỗi sáng bằng xe đạp. Cũng sáng đội thúng đi, tối đội thúng về, ấy thế mà nuôi bố tôi, các cô các chú tôi trưởng thành cả.

Lan man hơi nhiều, lại nói đến chuyện hội phụ nữ, hồi đó mới thành lập hội phụ nữ, nào là họp hành, nào là phát biểu, nào là vận động ghê lắm nhưng bà tôi chẳng có thời gian tham gia bởi vì ngày nào bà cũng đi chợ đều như ngày nào (không đi thì đói), chiều về là lợn gà, đồng ruộng và chuẩn bị buổi chợ mai, thời gian đâu mà họp với hành.

Có lẽ vậy cho nên các chị em thành lập hội cũng cẩn thận, đi đến từng nhà vận động. Ở đâu vận động thì tôi chẳng biết chứ ở nhà bà thì cô hội trưởng hội phó vận động rằng: “mỗi chị em vào hội nộp 10 ngàn đồng, số tiền này sẽ cho vay để lấy lãi làm quỹ hoạt động của hội” (tất nhiên là các bà, các cô chức cao, hoạt động sôi nổi sẽ được vay).

Bà tôi trả lời sau khi nghe vận động: “các chị có cho tôi và thì tôi vào, chứ 10 ngàn thì tôi không có đâu, mỗi buổi chợ tôi cũng chỉ có ngần ấy về đong gạo cho các cháu ăn”. Cô hội trưởng quày quả: “thôi nhé, thế là bà không có phụ nữ đâu đấy nhé”. Bà bảo: “vâng, không phụ nữ cũng được”.

Thế là bà tôi không phải là phụ nữ, các chỉ tiêu, hoạt động…. đều không có mặt bà và cũng không có ai nhắc đến việc kết nạp bà lần nữa vào hội cho đến tận bây giờ.

Giờ thì bà cũng vào hội cơ mà không phải hội phụ nữ mà là hội người cao tuổi, hội “các già đi chùa”, hội “bà bế cháu”… Nghe bà kể hình như cô hội trưởng thời bà bây giờ cũng trong hội ấy, nhưng mà lại có đến hai người con vỡ nợ (cũng làm trong hội kiểu: mẹ truyền – con nối).

Mỗi khi gặp lại người vận động mình 10 ngàn ngày xưa bà đều nói “gớm, các bác trong hội phụ nữ chứ em chẳng có phụ nữ gì, như người giữa giời ấy”. Thi thoảng bà kể chuyện tôi nghe bà cũng rất tự hào về cái danh hiệu “người giữa trời” mà bà tự đặt cho mình, tôi cũng tự hào.

….

Ngố Tiên