Phải nói, con người ta đôi lúc thấy bầy đàn đến lạ. Nói nghiêm trọng vậy thôi chứ thực ra đó là lúc tự dưng người ta thấy cô đơn, chênh vênh như kiểu thế gian này chỉ có một mình người ta đang sống vậy. Và thế là người ta cứ bần thần, cứ hốt hoảng và cứ cảm thấy trống vắng điều gì đó chẳng biết.

Ta cũng thế.

Tính đến giờ này thì có lẽ là lần thứ 2 có cảm giác ấy. Khi mà những điều kỳ điệu và cuộc đời lý thú trong từng trang sách không còn thu hút ta nữa, khi mà mòn mỏi tìm hiểu về điều gì đó thú vị không còn chiếm lấy tâm trí ta nữa và khi mà tình cảm cũng không đủ nhiều để ta thấy ấm áp nữa. Rồi thế là ta cô đơn thôi.

Cảm giác ấy không phải là cảm giác không có tình yêu đối lứa, không có một người ta yêu thương, thậm chí khi người thương ta còn ở đó ta cũng cảm thấy lạc lõng đến nôn nao. Chẳng biết diễn tả như thế nào.

Một điều thú vị là khi ấy ta rời bỏ những thế giới diệu kỳ mà ta xây dựng, rời bỏ những cơn mộng mị mà ta thấy thương thương để bước ra bên ngoài. Nói chuyện và gặp gỡ những con người mới, tự nhiên thấy cô đơn cũng có cái hay của nó. Thấy người ta bảo chỉ có người cô đơn mới tìm đến các mối quan hệ trên mạng, mới thế nọ thế kia với thế giới chỉ có ảnh, trạng thái vài video còn với ta có vẻ như ngược lại chút chút.

Khi bình thường ta có thể nói chuyện cả ngày với người chưa từng quen biết, nói những câu chuyện không đầu không cuối và cười những điều chẳng mấy ai thấy đáng cười. Ta tự nhủ có thể người mà ta đang chuyện, họ đang cô đơn chăng? Rồi khi những cuộc nói chuyện trời đất ấy vô vị, nhạt nhẽo, ta bước ra thế giới ảo ảnh ấy, hẹn gặp một vài người và lôi mình ra khỏi những cảm giác mênh mông, thế thôi.

Điều thú vị là ta cũng hẹn không ít người và đều có những điều ngọt ngào nhè nhẹ. Đừng lầm với chuyện tình yêu đôi lứa, thời gian để gặp gỡ không nhiều để thứ tình cảm thiêng liêng ấy nảy nở, chỉ đơn thuần là thứ tình bạn có thể sẻ chia và mong manh đến mức cả hai đều muốn nâng niu.

Có người sống với cuộc sống nhiều mặt, ở trên mạng xã hội là một người mà bước ra khỏi họ lại là một người khác, lạ lẫm lắm. May mà ta không vậy và những người ta gặp gỡ cũng không vậy. Họ có những cá tính và nét đẹp riêng để cho ta thán phục, trân trọng và cảm thấy thú vị mỗi khi chuyện trò. Cái thú vị của mạng xã hội là khiến cho ta biết được nhiều người hơn và ta có thể gặp họ bất kỳ lúc nào chỉ bằng những nút bấm, dĩ nhiên là quên đi cũng đơn giản như vậy, không có điều gì ràng buộc. Do đó khi ta gặp gỡ ngoài đời thực, cùng chuyện trò, cùng ngắm một cảnh sắc, cùng ngồi chung một chỗ mới thấy rằng trân trọng đến nhường nào.

Ta cảm ơn những cô bé đã cùng ta trải qua những ngày tháng ấy, có cười đùa, có chuyện trò, có tâm sự, có những kỷ niệm đẹp nho nhỏ xinh xinh… để ta thấy mình cũng không đến nỗi quá cô đơn.

Có bạn bảo ta: “nếu sống một mình mãi thì sẽ từ cô đơn mà biến thành cô độc đấy”. Ta cười, bạn ạ, người ta chỉ cô độc khi mà họ không có tình cảm thôi hoặc tình cảm của họ không thể giao hòa với tình cảm của người khác thì mới từ cô đơn biến thành cô độc. Ta đang cười với bạn, vui với cái vui của bạn, nghe bạn nói chuyện buồn ta cũng buồn với chuyện của bạn thì sao ta có thể cô độc được cơ chứ?

Có bạn lại bảo ta “sao cứ nhìn mọi việc như thể là người ngoài cuộc thế vậy?”. Biết nói sao cho bạn hiểu nhỉ? Ngoài cuộc và trong cuộc có quan trọng quá không? Cái ta cần là những vui buồn thật sự, không giả dối và không phải lãng mạn kiểu cách. Ta thấy cái nào thích thì ta vui, không thích thì ta không thấy nữa, ta cũng buồn khi gặp thứ đáng buồn nhưng ít thôi, chẳng mấy khi như vậy. Bạn có thể nói ta vô tình cũng được, nhưng ai có thể vô tình cơ chứ? Chỉ có điều cái tình mà ta có không giống bạn tưởng tượng và theo đuổi, vậy thôi.

Có bạn thấy ta thích mưa, khi trời mưa, bạn an ủi ta vì nghĩ rằng ta có chuyện gì buồn lòng mà ngập tràn trong ấy. Ôi, nhân duyên đến thế còn mong gì hơn nữa? mặc dù ta cũng chẳng có chuyện gì buồn lòng với mưa cả (nếu có sấm chớp thì cũng hơi sợ một chút). Ta trân trọng những lời an ủi ấy chẳng cần phải bận tâm nó thật lòng hay kiểu cách, nó khiến ta cảm động là được rồi.

Gần đây ta mới nghiệm ra một điều rằng cuộc sống của ta là tập hợp những mối nhân duyên, duyên giữa người với người và người với tự nhiên. Ta trân trọng những mối lương duyên với người, yêu thương những tình duyên với người và gắn kết với những thiện duyên cả với người cùng những điều nhỏ nhặt.

Có những lúc rảo bước mà ta tưởng như đi ở nơi nào đó, chỉ có ta và mênh mông nhưng không có ta và cô đơn.

Cảm ơn những mối nhân duyên.

Ngày thứ 7, mưa và những câu chuyện vu vơ dài bất tận.

Ngố Tiên Write

photo: collection.