Cậu bạn bảo: “giờ đi qua mấy cái chỗ đang thi công đường sắt trên cao kinh bỏ mẹ”, chứ lại chẳng không kinh à, đừng nói là cái thanh sắt hay bê tông, cần cẩu gì đó mà chỉ cần là một cục gì gì đó nho nhỏ tầm 1kg thôi nhưng nếu rơi đúng chỗ cần trúng thì cũng ò í e cả.

Thế mới biết các thánh phán nói “đời vô thường” cũng không phải không có căn cứ. Đã thế hôm qua đọc một bài báo có cái tít là đơn vị thi công bị “phê bình” sau khi xảy ra sự cố, thế mới biết mạng người nó đơn sơ mà nhẹ nhõm, xuề xòa, vô thường đến tội.

Ngày còn đi học, tôi có một thú vui rất tao nhã đó là xé vụn giấy trong giờ học rồi để đến cuối buổi làm tuyết nhân tạo. Tôi tạo được mấy mùa tuyết thì một hôm bị thầy giáo tôi bắt được, nếu như thầy nhà người ta thì chỉ “phê bình” thôi, đằng này thầy tôi lại phạt mới ức chứ. Thầy bắt quét dọn cho hết cái mớ “tuyết” mà tôi mới giũ ra đấy, làm sạch mới được về. Thế là từ đó trở đi tôi cạch cái thú vui của mình mãi mãi.

Có lẽ vì vậy nên thầy tôi chỉ làm thầy giáo mà thôi, chứ các vị lãnh đạo “cấp cao” coi mạng người nó dễ dãi lắm, có sao thì chỉ “phê bình” là đủ rồi, phạt phiếc, trách nhiệm trách nhiếp làm gì cho nó căng thẳng, cả làng nhỉ? Hề hề….!

Nói đến vô thường, tôi thường hay nói trêu bạn mỗi khi có hội hè tụ tập gì: “ừ, thì cứ biết vậy đi, để xem đến hôm đấy anh còn sống không đã”, bạn trợn mắt lên rồi nói: “phủi phui cái mồm nhà anh, chỉ được cái nói gở”. Tôi chả nói gở, nhiều người đang khỏe mạnh, sung sướng, hạnh phúc thế mà ông trời ổng kêu một cái là cũng phải về mà trình diện, huống hồ cái dạng cắc ké như tôi.

Hôm qua đang ngồi làm việc thì có một đám ma bên dưới tòa nhà công ty, người mất là một cụ trong làng cũng gọi là thọ, con cháu chút chít đề huề, hàng xóm láng giềng đều đến tiễn đưa. Nghe tiếng khóc của con cái, cháu chắt nhà cụ ai uyển mà thê thiết nhưng sao tôi thấy mừng cho cụ, tiếng khóc nhẹ nhõm quá.

Cái chết rình rập ở khắp nơi, từ lúc sáng sớm tôi ra khỏi nhà đã thấy nó oang oang trong chiếc loa của anh bán báo cho đến khi bật mấy trang mạng lên đều thấy sự hiện diện của nó. Âu cũng là cái sự thường của đời người, sinh ra thì lão rồi bệnh cuối cùng thì chết. Nếu cứ theo quy luật như vậy thì chẳng nói làm gì, đằng này cái cái chết nó rẻ rúng, lãng xẹt quá, chết chả đáng cho chết.

Ừ thì đã đành rằng ra đường bị gạch, bê tông, sắt thép nó rơi vào đầu, vào xe thì chết đã đành, hay bị cái thằng điên nào đó cuồng lên tông phải thì cũng có lý nhưng mà nhiều khi chính bản thân người tạo ra cái chết và người hưởng thụ cái chết lại vô lý đùng đùng.

Nghe đâu có hai cô cậu yêu nhau, ôm nhau trên giường rồi cắm điện tự tử, ừ yêu nhau đến điên cuồng như vậy chết cũng đáng, họ có bố mẹ, có anh chị em, có bạn bè, người thân đâu? Có đâu mà họ phải lo lắng, họ chỉ chết cho họ mà thôi, chết nhẹ, nhanh mà khùng quá thể. Chết chả ai thương, vì họ có thương người sống đâu cơ chứ?

Nghe đâu mấy vụ con giết cha, cháu giết bà, vợ chồng giết nhau hay tên yêu râu xanh nào đó bóp chết người mình vừa hãm hiếp nhiều không đếm hết. Ban đầu nghe xong tôi thấy rùng mình vì những điều vô lý, điên loạn của nó nhưng rồi nghe hoài, nghe hoài tôi tự nhiên lại ghê sợ chính bản thân mình vì tôi thấy mình như dửng dưng trước những điều ấy, cho rằng cái sự điên cuồng ấy chỉ là điều thường gặp, tôi ghê tởm tôi quá.

Nghe đâu có những người đi nhặt lại xác của những thai nhi, những đứa trẻ vừa sinh ra đã bị đấng sinh thành ném vào một sọt rác hay gầm cầu, bệ xí nào đó. Họ nhặt về, đặt cho một cái tên hoặc không tên rồi chôn cất trong những ngôi mộ nhỏ xinh, đơn sơ mà nồng ấm. Không biết bao lần tôi đọc về những con người làm công việc ấy, họ đơn giản thôi, chỉ là một bà quét rác, là một cô bé hay làm thơ, là một vị cha xứ…. mà lần nào đọc về họ tôi cũng rơm rớm nước mắt mặc dù đó là những tin vui, vui chứ vì còn có những thiên thần hành tẩu giữa nhân gian này.

Rồi thì đầy rẫy những thông tin có tai có mắt về những loại thực phẩm, những món ăn mà khi ăn vào người ta hoặc là chết ngay hoặc là chết từ từ, đằng nào cũng chết cả. Người ta giết nhau không chỉ là một người, một lần mà có thể giết luôn cả một thế hệ, chẳng vậy mà còn tang tâm bệnh cuồng đến mức làm giả sữa cho trẻ em, bộ những người ấy không có con hay sao?

Cái xứ chưa văn minh người ta giết nhau bằng những cách như thời trung cổ giáo đình xử tử dị đoan. Nào là đâm chém, nào là vứt xuống sông, nào là quẳng xuống giếng…. mà lý do thì quả là…trời ơi. Như chuyện cãi nhau con bò trên lon nước là đực hay cái cũng dẫn đến to tiếng rồi to nữa, đoàng một cái lao vào đâm chém nhau, một người toi mạng, một người vào tù mà vẫn còn ngơ ngác vì chưa tỉnh riệu.

Hay có một vị quan nào đó tuy về hưu rồi nhưng cũng được gọi là văn minh, quan cơ mà, nhưng hình như ở với người chưa văn mình nên ông cũng chẳng cần văn minh làm gì, lôi vợ ra tẩn cho một trận như bao nhiêu trận khác, gẫy xương sườn, toi mạng. Có dã man như một con thú hay không?

Nói đến thú, tôi xin lỗi vì đã dùng chúng để so sánh với sự dã man của con người, chúng có cắn, có giết thì cũng có nguyên nhân cả mà nguyên nhân đó là sự sống còn, giết con mồi để ăn, không ăn thì chết, giết kẻ xâm lấn lãnh địa, không giết thì chúng cũng chết. Chỉ có con người là giết nhau vì những lý do không giống thú mà thôi. Mặc dù không giết người thì kẻ ấy cũng chưa chắc phải chết, nhưng giết rồi thì chắc chắn chết, chỉ là sớm hay muộn, tôi tin vào quả báo.

Nói đến xứ chưa văn minh thì cũng nhắc qua một chút xứ văn minh, ở đây họ giết nhau cũng có khác với xứ còn man rợ. Đại loại như là một cậu nhóc tì có thể rút khẩu súng ra rồi xả đạn vào bạn bè, thầy cô của mình. Giết người văn minh, tiên tiến đến vậy là cùng, chỉ có lý do giết thì đâu cũng giống nhau cả, oán hận tình thù hoặc cũng chẳng vì lý do gì.

Không chỉ có thời chiến tranh, thời mưa bom bão đạn mới có từ “sống nay chết mai” mà kể cả thời bình, thời hòa bình như bây giờ câu ấy vẫn còn nguyên giá trị. Chẳng ai biết là mình có thể sống đến ngày mai hay không? Hay là chỉ rượt chân lúc ngáp một cái cũng có thể bị mảnh thiên thạch rơi vào người mà đi đầu thai kiếp khác.

Có lẽ vì thế, người ta cảm thấy được điều ấy nên dường như ai cũng sống vội vã, sống nghiến ngấu, vội vã kiếm tiền, vội vã tiêu tiền, vội vã yêu đương, vội vã chia tay…. Vì nếu không vội thì sẽ không được sống trọn vẹn một kiếp người đã thành kiếp khác.

Tôi lại nhớ đến một cụ già, hồi cụ còn khỏe, cụ hay đi chùa và bảo tôi: “sau này tao chỉ mong cho đức Phật mang tao đi thật nhanh, nhắm mắt cái là chết”, cụ bị tai biến rồi nằm một chỗ đã gần mười năm rồi, chết cũng chẳng được chết ngay, sống chẳng bằng chết.

Sống sao cho ra sống mới khó, sống mà người ta mong cho mình sống mới khó chứ để chết thì đơn giản lắm. Chết lúc nào cũng được.

….

Ngố Tiên

Photo: Samlim.