Mình lười, mình rất lười, mình siêu siêu lười… đó là những gì mình tự nhận xét về bản thân. Nói chung là cái bệnh lười nó đã đến cùng cực rồi. Nếu nói “lười như hủi” thì quả là oan cho cái anh hủi quá vì hủi còn có thể chữa được chứ cái bệnh lười của mình lại được liệt vào hạng “vô dược khả trì” rồi. Chỉ còn trông chờ vào phép lạ nữa thôi.

chuỵen lười

Đầu tiên thì cũng chỉ có mấy cái triệu chứng linh tinh thôi không quá to lắm. Ví dụ mình lười trong việc ăn chẳng hạn. Các loại cam, quýt, chôm chôm, mít… mình chả mấy khi ăn, không phải là không thích ăn mà là ăn mấy cái loại này phải… bóc vỏ. Mà cái gì liên quan đến với VỎ là mình đều không thích. Ốc chẳng hạn, cũng chẳng khi nào chủ động rủ ai đó ăn ốc (trừ với bọn con gái). Việc cầm con ốc nóng ơi là nóng rồi phải ngoáy ngoáy lấy cái lõi bé tý ra cho vào mồm quả là một việc rất mất kiên nhẫn. Cho nên các lần ăn ốc đếm trên đầu ngón tay.

Có bận đi chợ, thấy họ bán khoai lang luộc sẵn ngon ơi là ngon cơ mà sợ ở chợ nó có bụi nên cũng đành bấm bụng đi qua. Nói thế thì phải giải thích luôn là ở nhà mình luộc khoai ăn chẳng bao giờ… bỏ vỏ. Bà mình cũng thích ăn khoai. Thỉnh thoảng chạy qua nhà bà thấy củ khoai trong tủ là mình bỏ mồm ngay, bà đi qua thấy hỏi: “sao mày ăn cả vỏ à?” “vâng ạ! Bóc lâu lắm” “chịp…!” bà nguýt  cái rõ dài rồi đánh luôn câu “ăn khoai cả vỏ ăn chó cả lông” “ Hự! kệ cháu” “đưa đây tôi bóc cho” “thôi, cháu ăn xong đến nơi rồi” “đưa đây, cái đồ ăn chó cả lông..” “hị hị…” Lông thì lông, ăn khoai cả vỏ có sao đâu, ai mà bóc được cơ chứ! Nhỉ?

Ngoài cái sự bóc ra thì khi ăn mình lười cả cái sự thổi. Các thể loại mỳ, bún, miến… mà nóng quá là mình cũng cạch. Vừa ăn vừa thổi rất là lâu la, cho nên mình thường để cho nó nguồi nguội rồi mới chén. Hậu quả là mỳ tôm thường trương phềnh và miến thì nhũn nhều… Chả sao, ai mà thổi được cơ chứ. Không thì chuyển sang bún chả hay các thể loại món nguội mà ăn. Một tuần ăn bánh mỳ đến gần 7 ngày chẳng qua là do bánh mỳ nó nguồi nguội, dễ chén thôi.

Đấy là cái việc ăn. Còn ngủ thì cái sự lười nó cũng không kém với ăn cho lắm. Mình sắm cái đèn để đầu giường không phải để đọc sách hay cái gì cao sang lắm mà chẳng qua là đỡ phải dậy… tắt đèn, chỉ với tay cái là… tạch, xong! Thậm chí đầu giường có luôn một mớ truyện, muốn đọc cũng với tay cái là được. À quên, còn có chai nước nữa, lọ thuốc nhỏ mắt, bông ngoáy tai… nói chung là trừ cái cái chạn ra thì đầu giường của mình cũng không thiếu mấy thứ linh tinh lang tang không tên và có tên.

lười biếng

Mình thường ngủ muộn không phải vì không ngủ được mà là do… lười. Thường thì muốn ngủ phải nhắm mắt, tắt suy nghĩ, thở sâu… nói chung là phải làm khá nhiều động tác để có thể đi vào giấc ngủ. Mình thì không đủ kiên nhẫn để làm chừng ấy việc cho nên ôm cái điện thoại hoặc là quyển truyện, đến khi nào đó mắt díp lại, buông tay, thở hắt… ý lộn! Buông tay, thở nhẹ, mở mắt ra cái đã là sáng hôm sau. Thế có phải đơn giản không? Cho nên cái sự đang chuẩn bị ngủ mà điện thoại hay sách nó rơi vào mặt là chuyện thường. May mà không dùng Nokia chứ không thì phải đi chỉnh hình không biết bao nhiêu là bận.

Ngoài lười ăn, lười ngủ ra thì mình còn lười làm việc. Thích nằm một chỗ hơn là ngồi vào bàn. Deadline thì cứ để sát sàn sạt rồi mới cong đít lên gõ gõ viết viết. Đơn hàng về thấy chan chán không hứng thú là cancel. Mà có hứng thú, lên được cái sườn xong mà lười thì cũng nấn ná cho đến khi ngập cổ mới bắt đầu bơi bơi.

Ngay cả cái sự chơi, như viết chẳng hạn. Mình vớ đâu viết đấy, một mớ sổ con, giấy lộn, rồi thì note trên laptop, note trên điện thoại… chỗ nào cũng thấy nháp, nháp xong bỏ đấy bảo lần sau coi lại. Lần sau thôi mà, bây giờ không phải là lần sau. Sau đó là lười đi, nếu như không phải ở trong phòng lâu sẽ chết đói thì mình cũng chẳng muốn ra ngoài làm gì, đi đâu cơ chứ? Mà chính xác ra là “đi làm gì cơ chứ?”. Đến là nhọc.

Đễ nghĩ coi còn lười cái gì nữa nhỉ? Thôi, tạm thế lười nghĩ quá đi thôi. Biết vậy. Lần sau nghĩ tiếp thì viết tiếp, mà nếu lười… thì thôi.

 

SHARE
Bài đăng trướcLá cỏ
Bài đăng kế tiếpTrầm luân 23.05.17
Thích lảm nhảm và tinh thần tự do, yêu những điều tự nhiên và nhỏ bé.