Tôi có một bàn chân ngắn. Ngắn không có nghĩa là nhỏ mà kiểu như hơi dị hình một chút với ngón cái cong lên như mũi thuyền và chiều ngang thì rộng hơn so với các bàn chân khác cùng chiều dài. Kiểu chân mà bạn nói là “trông dị dị” như thế khiến cho tôi rất khó chọn giầy dép. Thường thì tôi chỉ mua dép ở một nơi duy nhất vì ở đó có người thợ làm dép thủ công khi nhìn chân tôi đã nói ngay “à! Chân này thì phải đi loại đế này. Không phải thử vì không có loại đế nào khác nữa đâu” Thế đấy, và mười mấy năm nay tôi chưa hề đổi một nơi nào đó khác để mua dép.

Còn cái việc chọn giầy nó cực khổ hơn một chút. Đại thể, khi tôi chọn một chiếc giầy vừa với chiều dài chân thì bề ngang lại hẹp quá, mép của cổ giầy dù mềm thế nào đi nữa cũng cọ vào cổ chân, bong cả da. Còn nếu tôi chọn một đôi giầy vừa với chiều ngang thì khi đi vào nó lỏng lèo. Chỉ chạy nhanh một chút là có thể bay ra ngoài mất. Cho nên mới có chuyện một kiểu giầy nhưng tôi mua những… 2 đôi và bị phê phán là điệu đà quá thể so với cái tuổi “trâu già” của mình.

Kể ra, chuyện đi giầy, chọn giầy cũng có những chiêm nghiệm thật sự thú vị. Ví dụ như, chọn giầy cũng có nghĩa là tôi chọn cho mình cách chấp nhận. Hay nói cách khác là chọn sự mà đánh đổi. Hoặc là tôi chọn một đôi giầy chật để rồi chân mình sẽ chai đi. Nó đau đến một mức độ nào đó rồi sẽ quen dần, nơi bị bong da thì lâu dần sẽ dầy lên và sẽ không bị bong nữa cho đến khi tôi thay một đôi giầy mới. Nếu không chọn cách đấy thì tôi phải chọn cách đi đứng nhẹ nhàng, thong dong với một đôi giầy lỏng lẻo, sao cho nó không thể tự dưng mà bay ra ngoài được. Thế đấy, chuyện có vẻ con con nhưng với tôi nó cũng quan trọng ra trò. Ít nhất thì chọn cách nào đi nữa nó cũng sẽ ảnh hưởng đến thái độ của tôi đối với cuộc sống. Hoặc chấp nhận đau chân hoặc chấp nhận đi chậm hơn một chút.

Và nếu không thể chấp nhận được cả hai điều trên thì tôi phải chọn một đôi giầy thật xịn. Xịn ở đây có nhiều tiêu chí, hoặc là đắt tiền, hoặc là của hãng nào đó danh tiếng. Nhưng đối với tôi, xịn hay không nó phụ thuộc vào… may mắn. Đó là việc tôi tìm cho mình một đôi giầy vừa chân. Vừa khít với chân mình, không đau, không bó, không lỏng… thế đã là xịn. Với ai thì tôi chẳng rõ nhưng với tôi để chọn được một đôi giầy xịn phải nhờ vào sự ngẫu nhiên.

Và tôi, đôi khi cũng bật cười với cái chân “dị dị” của mình. Không biết có ai vì tìm một đôi giầy vừa chân mà cũng suy nghĩ đủ kiểu giống như mình hay không? Và họ có nghĩ như tôi, để chọn cái từ “vừa” nó không dễ dàng một chút nào cả. Hoặc chật bó quá, hoặc lỏng quá hoặc kiểu dáng trông chán đời quá. Nhưng gặp các trường hợp ấy, không có nghĩa là tôi chọn một giải pháp khác. Nghĩa là không chuyển sang… đi dép hoặc chân đất. Tôi vẫn chọn giầy để đi, hoặc chấp nhận các điều kể trên hoặc chờ đợi sự may mắn nào đó. Có bận tôi thử vài đôi, thế quái nào mà cái hàng giầy vỉa hè “một giá” ấy lại có những hai đôi vừa chân mình. Thế là tôi ôm cả. Bác bán giầy cười hì hì rồi phẩy tay “bớt cho mày thêm năm chục”. Vậy đấy, tôi cũng tự thấy mình đôi khi may mắn đến mức thừa thãi một chút.

Có bận, tôi than thở với người chuyện giầy với dép. Người bĩu môi rồi phán “mày nên may mắn vì mày còn có chân để mà đi giầy”. Thực sự thì các lời khuyên kiểu như  “mày nên hài lòng vì mày như thế nọ thế kia, có người còn thế kia thế nọ…” những lời khuyên ấy nó không có tác dụng với tôi vì tôi không thể nào mà cảm nhận được cái vị trí của người khác. Vì đơn giản là tôi không phải họ, hoặc chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh đấy. Bận ấy tôi biết, sự vui mừng có vẻ là lớn của mình nó cũng không có nghĩa là lớn đối với người khác. Và tôi cũng dừng lại việc chia sẻ những niềm vui tào lao tương tự như vậy. Chân mình, tự mình biết.

Dù rằng có chân hay không có chân, dù tàn tật hay hoàn mỹ thì đã là người ai cũng sẽ tìm cho mình một đôi giầy vừa ý. Nếu không vừa ý thì hoặc là chấp nhận hoặc là phó mặc cho may mắn. Bằng cách này hay cách khác ai rồi cũng phải đi. Nói như cách mà một người anh ngồi trên xe lăn rằng: “tựa như con sâu cái kiến, nó phải tìm cách để mà thích nghi và tồn tại”. Anh dẫu không thể đi giầy nhưng tôi thấy anh vẫn đi một cách tự tại thong dong, có đau hay không thì mình anh biết.

Và tôi cũng nhận ra rằng, khi đi thong dong thì dẫu giầy có chật quá thì cũng sẽ đỡ đau. Vì dĩ nhiên có thong dong bao nhiêu đi chăng nữa nếu không may mà giầy lỏng vẫn có thể trượt ra bất cứ lúc nào. Đi thế nào là chuyện của mỗi người. Chỉ là đừng vì đôi giầy mà chẳng để ý đến cảnh sắc trên đường hoặc không biết đến người đang đi cùng với mình. Vậy thôi.

Ngố Tiên