Đừng nhầm ạ, đây không phải là chuyên mục tuyên truyền các khái niệm tôn giáo, đạo mà tớ đề cập đến ở đây là thứ đạo khác, khá phổ biến ở xứ ta.

Thời gian gần đây có bạn ca sĩ trẻ, nổi như cồn với phong cách “đạo” của mình. Tôi làm việc trong cái ngành gọi là liên quan đến truyền thông tí tẹo cho nên nói luôn. Đó là bằng cách này hay cách khác các bạn theo phong trào đã rơi vào một cái bẫy. Tôi tạm gọi nó là “bẫy lợn”. Trừ các người nổi tiếng đã hình thành,  định hình phong cách riêng của họ trong một thời gian dài thì các ca sĩ trẻ, đang bắt đầu nổi tiếng hoặc mới nổi tiếng, cái các bạn trẻ này cần không phải là sự ổn định mà là sự chú ý.

Bu quanh họ là một đống các tư vấn, phân tích, đạo diễn và đội ngũ “sờ tai lít” (biết đọc sao nhưng không nhớ cách viết, lười tra google đấy) vô cùng hùng hậu. Đội ngũ này chỉ có ăn với nghĩ ra việc hôm nay ca sĩ này xuất hiện phải mặc cái gì? Nói cái gì? Trang điểm ra sao? Mọi thứ có thể nói là được tính toán đến từng xentimet. Thế nên chuyện mặc nhầm cái áo, xăm nhầm cái hình…. Đều bố láo cả, họ cố tình thế, chả sao, miễn là gây sự chú ý. Và kết hợp với đội ngũ truyền thông len lỏi đến từng các cộng đồng trên mạng xã hội, họ đã thổi bùng lên một phong trào nghe đâu có tên gọi là “tha thu” gì gì đó. Những người không quan tâm thật sự hoặc nhìn thấu thì chỉ đọc cái title rồi cười, những người hay chuyện thì quan tâm hơn, tìm hiểu rõ hơn, vin vào đó để cười cợt và tự biến mình thành các chú lợn phi vào cái bẫy thông tin được giăng sẵn.

Chuyện về Đạo

Nói đến đây chắc các bạn nghe tôi lảm nhảm cũng đã biết tôi nói đến cái “đạo” gì rồi. Đạo này hoành hành dữ tợn lắm, nhất là từ khi cái facbook được xây nên, dễ tiếp cận hơn cho nên cũng dễ bê về làm của riêng hơn. Bất chấp liêm sỉ.

Hồi tôi mới bắt đầu đưa các dấu ấn cá nhân của mình lên fb thì cũng quan tâm đến vấn đề này lắm. Thấy ai đó đạo cái gì của ai đó là hô hào, là gọi anh em chiến hữu phi vào báo cáo, sỉ vả đối tượng với quyết tâm bảo vệ “công lý” đến cùng. Công nhận là hồi đó tôi cũng thấy mình thật là oai vệ. Thế nhưng có một chuyện làm tôi thay đổi cách suy nghĩ.

Đó là chuyện về fanpage của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Có lần tôi muốn lấy bức ảnh của chú làm minh họa cho bài viết của mình. Biết chú có dùng fb nên tôi nhắn tin xin phép và chú đã trả lời rất chi là “nhiều đạo”: “Mọi việc trên thế gian này điều trở thành có giá trị ! tùy theo ta dụng tâm như thế nào vào việc ấy mà thôi ! chúc bạn vui và hạnh phúc ! tôi rất vui khi hình ảnh của mình được bạn cảm nhận !”. Thế đấy, một câu nhắn tin cho một người xa lạ, chú cũng dụng tâm muốn truyền đạt một điều gì đó, tiếc rằng hồi đó tôi còn trẻ quá, không thể nào hiểu được dụng ý của chú.

Có một lần chú phàn nàn rằng ảnh của chú bị một bạn khác bê sang fanpage của bạn ấy. Đã bê thì cũng chẳng sao đằng này bạn ấy xóa hết các đóng dấu của ảnh, xóa tác giả và mặc nhiên thừa nhận nó là của mình. Thế là ba máu sáu cơn, thế là các anh hùng Lương Sơn Phím rời núi với chiến dịch kêu gọi, đòi tác quyền bằng… nước miếng nổ ra.

Sau một thời gian tôi nhận được tin nhắn của chú: “Bạn ấy đã biết sai nên gở xuống hết rồi ! Chúng ta cũng nên gở xoá hết các cmt về vấn đề này xem như đáp trả thiện ý với bạn ấy nhé các bạn ! Rất cảm ơn sự quan tâm của bạn và các bạn đã dành tình cảm tốt đẹp cho hình ảnh của tôi ! Trước một sự việc không hay xảy ra rồi thì theo tôi ta chỉ nên làm cho nó dừng lại ở mức tốt nhất có thể , còn hơn làm nó xấu thêm lên chả có ích gì cho tất cả mọi người ! Như vậy ta sẽ thấy thanh thản hơn bạn ạ! Chúc bạn cùng mọi người luôn vui,bình an hạnh phúc và an lạc !

Từ hôm ấy, chú rời bỏ fb, không fanpage, không trang cá nhân, mọi dữ liệu đã bị xóa hoàn toàn. Cũng may là tôi quen chú ở một trang xã hội chuyên dành cho nhiếp ảnh và hội họa cho nên vẫn có cơ hội dõi theo và chiêm ngưỡng các tác phẩm của chú. Nhưng không gặp chú trên fb quả là nỗi buồn lớn và tôi vẫn tự trách có lẽ mình chính là một tác nhân gây ra điều đáng tiếc ấy.

Tôi hiểu rõ hơn về những gì chú muốn truyền đạt, một thứ “đạo” với sự điềm tĩnh, tự tại và vị tha. Và từ đó tôi cũng có cái nhìn rộng mở hơn về các vấn đề tác quyền trên mạng xã hội, cũng đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Có lần nhìn thấy có cô bé ôm nguyên một đoạn tản văn của mình làm stt mùi mẫn, tôi thấy thật là thú vị, thú vị hơn cả là cô bé rất xinh, mà cái đẹp thì chúng ta nên ưu ái, rộng lượng hơn, nhỉ?

…..

Ngố Tiên 20/09/16

Ảnh bìa: Dương Quốc Định