Vậy là chỉ còn một lần “tháng tám nắng rám quả bưởi” nữa thôi là chẳng còn cái nồng nàn của mùa hè nữa. Nhường chỗ cho mùa thu, miên man với những gì dịu dàng nhất của đất trời.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi cứ để cho tâm trạng của mình chuyển xoay theo bốn mùa của tự nhiên, say đắm với mùa xuân, nồng nàn với mùa hạ, dịu dàng với mùa thu, và mùa đông để lẳng lặng. Hôm bữa đọc ở đâu đó có người ví cuộc đời cũng như bốn mùa trong năm, sinh ra và lớn lên là mùa xuân, trưởng thành và độc lập là mùa hạ, để lại những dấu ấn trong cuộc đời là mùa thu và cuối cùng, lúc ngơi nghỉ là mùa đông lạnh giá. Rồi tôi chợt bật cười, hóa ra người ta cũng thật rảnh rang, chẳng thế mà lại đi so cái ngắn ngủi của đời người với sự  vĩnh hằng bất diệt của trời đất làm gì. Như vậy chẳng phải là vô nghĩa lắm sao?

Tôi cũng thấy mình thật rảnh rang. Ngồi cạnh gốc cây bên đường, có chú sâu nhỏ sẩy chân, rơi bịch một cái xuống đất. Chú lồm cồm bò dậy và hối hả tìm đường trở lại gốc cây. Tự nhiên thật kỳ diệu, mắt của một chú sâu thì lớn bằng bao nhiêu? Nhìn được bao xa? Thế mà chú ta có thể tìm được chính xác nơi mình cần phải trở về. Nếu như tôi là cái cậu trai thời nảo thời nào thì có lẽ đã giơ chân lên và làm cho chú sâu kia vĩnh viễn không thể nào trở về được với một ý nghĩa “sâu là loài có hại”. May cho chú là tôi đã trở thành một ông già mất rồi cho nên tôi lại nghĩ đến việc cả đời chú chỉ ăn được hết có nửa chiếc lá rồi lại hóa sinh trong một hình hài khác, xinh đẹp và lộng lẫy hơn rất nhiều lần. Vì thế tôi nhặt một cái que, đặt xuống trước đường đi của cậu, đợi cậu bò lên rồi đưa lại cậu về trên cây, tôi chỉ giúp cậu được như vậy thôi. Chúc cậu may mắn.

Cũng một buổi trưa như vậy, vào hè năm ngoái. Khi đang đợi xe để về, trời nắng như đổ lửa, tôi đứng dưới gốc cây dõi mắt về phía xa xa. Bỗng nhiên có một cậu bé thò đầu ra từ trong lùm cỏ. Cậu đen nhẻm, lem luốc, quần áo xộc xệch bẩn thỉu, tay cậu cầm một chiếc gậy rồi hết sục sạo ở bụi cây này lại rúc vào lùm cây khác. Chị tôi bảo “nó thần kinh không bình thường, bố mẹ nhà nó cũng vậy, bỏ nó lang thang vậy cũng lâu rồi”. Tự nhiên thấy, hóa ra, nếu không phải sinh ra ở một vị trí tốt đẹp thì con người cũng có hơn gì con sâu cái kiến đâu? Nhưng con người còn tội nghiệp hơn con sâu cái kiến bởi chúng chỉ có bản năng mà người nếu chỉ còn lại có bản năng thì không phải là người nữa. Lúc này thì tôi ngoài thở dài ra thì chẳng thể giúp được gì nữa.

Hôm đã lâu, có một cuộc tranh luận giữa những con người tự cho là bình thường về những người không bình thường. Rút cuộc là người điên, trong cái thế giới của họ có hạnh phúc không? Cũng giống như câu ngụy biện xuyên suốt cổ kim “ông không phải là cá sao ông biết cá vui?”, hai thế giới khác nhau mà lại biện luận về nhau bằng thế giới quan của mình, nghĩ cũng thấy cười mà cười cũng không được.

Rút cuộc thì tôi cũng nhận ra một điều rằng thế giới này có hai loại người, một loại tự nhận rằng mình không điên và một loại khác không quan tâm đến điều ấy. Và đại đa số, trong đó có tôi cũng thuộc loại số hai – chẳng quan tâm đến việc mình điên hay tỉnh. Có lẽ, nó không quan trọng lắm nên cũng chẳng phải quan tâm làm gì.

Mùa thu thì có gì nhỉ? Chẳng có gì cả ngoài nhiều gió hơn, mát mẻ hơn, con đường nhiều lá hơn, nhiều mưa lất phất hơn hay chỉ là thấy lòng mình dịu dàng hơn? Tôi cũng chẳng thể nói mình yêu mùa thu vì sự thật là mùa nào mình cũng yêu cả chứ chẳng cứ là thu. Bạn vặn vẹo tôi: “phải có cái hơn cái kém chứ, làm sao mà bằng nhau được?”. Ừ! Hơn hay kém thì có gì đâu mà phải định đoạn cho rõ ràng. Tôi cười, chợt nhớ ra đã bao lâu rồi không cảm thấy sự tức giận nào trong lòng nhỉ? Tôi mệnh hỏa, nhưng lại chẳng thể nào thiêu đốt được cái gì cả cho nên cứ vất vưởng ở một góc nào đó, im lặng và nhỏ nhoi. Không thiết tha với sự giao tranh, cũng chẳng nghĩ đến sự hời hợt trong các mối quan hệ thân thuộc. Có lẽ, dịu dành quá dỗi sẽ thành kẻ vô tâm, vô tâm ngay cả với chính bản thân mình. Hay mình bị điên? Chẳng biết, có nhẽ điên thật cũng nên mà mình lại chẳng biết.

Hôm trước có bạn nhắn tin, hỏi sao từ tết đến giờ chẳng về quê chơi. Tôi cười, có gì đâu mà chơi? Hẹn bạn đến tết năm sau thì về luôn thể, lúc ấy rồi hãy chơi.

#ngotienwrite