Tôi nhận ra rằng dù ở trời đông hay trời tây thì người ta cũng lo những nỗi lo như nhau, buồn những nỗi buồn giống nhau và những yêu thương cũng từ một trái tim mà ra cả. Cái khác ở đây là mức độ và cảm quan nhận thức của người khác mà thôi. Mà cái khác ấy, xứ nào cũng có.

Ở phương đông có đôi tình nhân, không may cô gái mất vì tai nạn, không một lời từ biệt. Và rồi chàng trai không chịu được sự đột ngột ấy mà u uất ra đi. Ở trời tây lại có chàng trai trẻ nuôi một chú cún, một hôm chú cún ấy ra khỏi nhà mà không mang theo rọ mõm và bị cảnh sát bắn hạ ngay trước mặt cậu ta. Quá shock, sau đó cậu chọn cách tự tử. Hai câu chuyện, hai chàng trai ở hai xứ sở cách biệt về địa lý và văn hóa, người ở hai nơi nhìn vào khen chê, cảm thán đủ cả. Còn với tôi, tôi thấy hai chàng đều giống nhau. Họ đều không thể vượt qua được nỗi đau đớn của tâm hồn khi tình yêu của họ mất đi một cách quá đột ngột. Dù là đối với người hay một con cún thì nguyên nhân sâu xa cũng chỉ có một từ “yêu”, đông hay tây đều có như nhau.

Ngày bé, chẳng biết mẹ tôi dắt đâu về hai chú khỉ, buộc lại dưới gốc cây bơ trước cửa. Tôi còn dại lắm, đi học về thấy hai chú đang bắt chấy cho nhau thì vô cùng thích thú. Rồi tôi ăn cơm với khỉ, trêu đùa với khỉ… chỉ có hai ngày mà ba chúng tôi đã thân nhau lắm. Hôm sau nữa, tôi đi học về thì dưới gốc cây đã trống không. Má bảo gặp khách nên đã bán đi rồi.

Hồi ấy tôi chưa lần nào làm mình làm mẩy mà bỗng nhiên lăn ra, khóc đến khàn cả giọng để đòi lại hai con khỉ. Dĩ nhiên là tôi có lăn lông lốc từ trên sân xuống dưới ngõ hay hất tung hết cả dàn hoa cải đang phơi cũng không có tác dụng gì. Cho đến tận bây giờ, chẳng biết đã bao năm mà mỗi lần nhớ lại tôi vẫn không thể nào quên được cảm giác mất mát của buổi trưa hôm ấy. Thế mới biết những thứ mà đã yêu rồi nhưng lại đột ngột mất đi thì để lại dấu vết khắc sâu đến nhường nào. Người hay vật đều như nhau.

Vì vậy tôi không thích sự đột ngột, nhất là khi mà có thể chuẩn bị được cho nó. Có lần tôi nói chuyện với bạn thủa còn tán tỉnh nhau: “chẳng biết khi nào em sẽ xa anh, có thể sẽ không mà cũng có thể sẽ diễn ra, anh chẳng tiếc nuối quá mà níu kèo điều gì. Chỉ mong em đừng lặng lẽ đi, hãy nói với anh một tiếng, anh sẽ tiễn em một đoạn, chúc phúc cùng em”. Nghe sến súa mà sặc mùi cải lương quá. Nhưng đó là những gì mà tôi nghĩ và tôi sẽ làm như vậy nếu thật sự nó diễn ra. Bạn cười nạt: “sao lại có người như anh cơ chứ?”.

Người như anh có mà đầy bạn ạ! Chỉ có anh là duy nhất thôi.

Ngố Tiên Write

SHARE
Bài đăng trướcLảm nhảm (1)
Bài đăng kế tiếpLảm nhảm (2)
Thích lảm nhảm và tinh thần tự do, yêu những điều tự nhiên và nhỏ bé.