Mới nghe thì có vẻ như tôi quen biết với anh Duy Nhân, cơ mà thực sự thì… chẳng có liên quan gì và chắc chắn cũng sẽ chẳng có liên quan gì cho đến khi anh ý chết. Sự thể là thế này, khi mà các báo đài đưa tin, tôi đang làm việc thì nhận được tin nhắn chém gió của bạn: “Duy Nhân chết đấy anh biết chưa?” Tôi trả lời: “biết rồi”. Bạn lại hỏi: “Em thấy đời vô thường quá, buồn ghê, anh có thấy buồn không?” Nói đến đây tôi ngần ngừ quá, không biết trả lời bạn ra làm sao.

Nếu nói buồn, ừ thì chiều lòng con gái nói cho nó có sự đồng cảm thì sao tôi thấy ngượng mồm quá. Còn nếu như nói thật, nói đúng với cái tâm trạng của tôi thì chả nhẽ lại nói “quan tâm gì?”. Thế nên sau 0.3s động não tôi gõ lại với một dòng đầy hơi hớm ba xạo: “buồn làm gì hả em? Sống chết vô thường mà” rồi lái sang chuyện khác.

Cuộc trò chuyện kết thúc mà tôi vẫn cứ băn khoăn, có thật là người ta buồn không? Có thật là tôi không buồn không? Có thật như vậy không?

Những lần tôi đọc báo, thấy ảnh chụp mấy cậu sinh viên cả trai cả gái chạy theo thần tượng rồi khóc nức nở, nghe đâu ở bên nước nọ lại có các nàng khấu đầu quỳ lạy thần tượng nữa mà băn khoăn vì sao họ lại có thể buồn đến phát khóc đến vậy? Hay cô em gái cũng nức nở khi nghe tin thần tượng mà cô dán ảnh khắp phòng vừa mới kết hôn, có thật sự là buồn đến thế không?

Không nói đến những trường hợp phát cuồng, cuồng mà, có ai giải thích được cái sự “cuồng” đâu cơ chứ. Mà lại nói đến trường hợp của Duy Nhân, một con người điển trai, tài năng mà bạc mệnh, cái chết của anh khiến tôi nhớ nhiều hơn đến một người tương tự: Lê Công Tuấn Anh. Hồi ấy chẳng có báo đài nào đưa tin rầm rộ đến vậy nhưng sức mạnh nào khiến cho một cậu nhóc thôn quê như tôi cũng nghe thấy cái tin ấy nhất là lúc vừa xem xong bộ phim cuối đời của anh? Thật sự tôi đã buồn.

Ngày nay, khi mà sự ra đi cũng trở thành một tài liệu khai thác cho giới truyền thông, người ta cứ đưa tin thôi, cứ khai thác cạn kiệt mọi góc cạnh thôi, chẳng mất gì mà lại có người quan tâm. Cái chết sẽ là một đề tài hút khách khi mà nó dễ dàng gợi nên sự cảm thương cho người đọc. Tôi lại thấy may mắn cho Tuấn Anh có lẽ anh ra đi vào thời đại báo mạng chưa thịnh hành, người ta sẽ không lôi anh từ dưới mồ lên mặt báo, chường những hình ảnh buồn thui ảm đạm, những sự đau đớn của thân nhân anh lên triệu triệu màn hình. Tôi tự hỏi, ngay cả người đưa tin và cả những người đọc thì có mấy ai thấy cảm thương?

Có một lần tôi đọc thấy một bài báo về vụ án “thẩm mỹ viện” nổi tiếng nói rằng trong quá trình tìm kiếm xác người phụ nữ có thể kết án tay bác sĩ kia thì người ta cũng vớt thêm được những cái xác khác dọc theo con sông ấy, cơ mà chỉ có một bài báo nói đến và những cái xác này cũng trở thành những ngôi mộ vô danh. Có ai cảm thương không? Có sự điều tra làm rõ, gọi hồn, chuyên gia vào cuộc không? Có ai không?

Lại nói đến cái chết của Duy Nhân với một căn bệnh mà gọi là “trời thưa ai nấy dạ” và tôi cảm giác như rằng chỉ chực chờ một cơ hội nào đó hoặc là anh chống lại được trời hoặc là anh giống như hôm nay thì mới có người biết về anh, còn không thì chỉ có một số người theo dõi anh trên mạng xã hội hoặc bà con, bạn bè thân thích mới có thể sát cánh bên anh trong cuộc chiến khước từ lời mời của thần chết.

Cũng như những gương mặt non nớt, những đôi mắt tròn xoe và những cái đầu trọc hếu của các bệnh nhi trong khoa ung bứu, các em cũng chỉ được nhắc đến với cái tên “một bệnh nhi” khi có một người nổi tiếng nào đến làm từ thiện. Có ai buồn không? Có ai cảm thương không? Có ai hỏi tên các em là những ai không? Gia cảnh thế nào không?

Mỗi ngày không biết bao nhiêu những con người ra đi như Duy Nhân, vì bất cứ lý do gì, cái chết sẽ khiến cho người ta mủn lòng vì sẽ khiến cho họ nghĩ đến bản thân mình nhưng khi đi ngoài đường thấy một người bị tai nạn mấy ai xông vào thể hiện sự cảm thương của mình? Bao nhiêu người dừng lại để giúp đỡ? Bao nhiêu người dừng lại nhìn xem để tối đánh đề? Bao nhiêu người ngoảnh mặt làm ngơ? Bao nhiêu người sẽ gõ những dòng thương cảm khi tai nạn ấy “được” lên mặt báo?

Chắc sẽ có bạn bảo tôi về sự nổi tiếng, hiệu ứng của nổi tiếng đó là đông đúc, a dua và ghen tị. Có ai biết về những con người vô danh đang sắp chết vì ung thư kia đâu? Có ai biết về những cụ già đang chờ chết trong “trại” dưỡng lão đâu? Có ai thừa hơi mà quan tâm đến thằng nào đó cù bất cù bơ chết đường chết chợ đâu, những người đó có nổi tiếng đâu mà phải được quan tâm? Tội nghiệt mà những con người có hoàn cảnh tương tự nhưng không được quan tâm đó chính là họ không có sự nổi tiếng.

Nói đến đây tôi lại thấy đến mình, trong số những người ngồi đây có ai nổi tiếng? Nhưng tôi yên tâm vì tôi chắc chắn sẽ có người quan tâm đến tôi. Do vậy cũng như quy luật cho nhận tất yếu của cuộc đời, tôi cũng quan tâm đến những người quan tâm tôi, cũng băn khoăn, lo lắng và thật sự đau thương.

Cũng như Duy Nhân, có bạn bè và người thân lo lắng cho anh và tôi nghĩ anh cũng sẽ vui vì sự ra đi của mình sẽ mang lại nhiều công ăn việc làm hay tốn nhiều giấy mực cho các nhà đài, người ở cõi trên thường rộng lượng mà.

Tôi cũng cảm ơn Duy Nhân vì sự ra đi của anh khiến cho tôi có nhiều suy nghĩ, tôi sẽ dành nhiều thời gian của mình, tình cảm của mình để quan tâm đến những người yêu thương tôi hơn. Ở ngoài kia thiên hạ nhương nhương có mấy ai thực sự cảm thương một người xa lạ đâu cơ chứ? Mà nếu có thì tôi cũng chỉ có thể ngả mũ cảm phục sự cao khiết của họ mà tự thương lấy thân tôi, thân nhân tôi.

………..

Ngố Tiên

SHARE
Bài đăng trướcNhỏ
Bài đăng kế tiếpNhớ mùa hoa phượng
Thích lảm nhảm và tinh thần tự do, yêu những điều tự nhiên và nhỏ bé.