Hăm ba tháng chạp có lẽ là cái mốc đầu tiên nhắc nhở mọi người rằng “tết sắp đến”. Vào thời gian này, không khí về một hoạt động văn hóa ngàn năm rõ ràng hơn bao giờ hết. khi mà người ta không còn tính toán thời gian bằng ngày bằng thứ nữa mà thay vào đó là cụm từ: “mùng mấy?” thì chắc chắn rằng tết đã gần lắm rồi. Qua bao thời gian, lễ hội lớn nhất năm này không chỉ đơn thuần như một ngày được nghỉ ngơi, được vui chơi, chúc tụng… nữa mà nó tựa như một cái gốc để khi người ta tìm đến mà biết được câu trả lời cho ba chữ “ta là ai?”.

Lại mắc bệnh lan man. Những ngày se lạnh cuối năm này tôi lại nhớ đến cũng khoảng thời gian như vậy vào năm ngoái. Ngày hăm ba hôm ấy vẫn đi làm bình thường như mọi ngày. Nơi trọ gần công ty, trưa tôi trở về phòng ăn trưa rồi nghỉ ngơi một chút. Suốt quãng đường từ chỗ làm đến nhà trọ ấy, có gần 1km mà tấp nập đến lạ. Nhà thì vẫn còn nguyên chậu cá bầy ngoài hiên, nhà thì đang tất bật đốt mũ mão vàng hương, lại có nhà đang hối nhau bê mâm bê bát…

Trưa đó, tôi trở lại công ty, ngồi nghĩ lại những hình ảnh yên bình mà mình vừa cảm nhận ấy rồi chợt giật mình. Đã không biết bao năm mình không ăn bữa cơm cúng ông táo cùng gia đình? Là chục năm hay hơn thế nữa? Có nhẽ nó đủ lâu để người ta quên mất những điều gì và tiếc thương cho một điều nào đó. Có bao nhiêu cái chục năm trong một cuộc đời con người nhỉ?

Ngày còn ở nhà, gia cảnh tuy khó khăn nhưng ngày cúng ông táo không bao giờ thiếu, chỉ là bỏ đi những thủ tục rườm rà. Ví dụ như nhà tôi cũng cúng cá nhưng là món canh cá nấu cần hay cá rán gì gì đó, đại thể là một con cá to làm thêm vài món trong mâm cơm cúng, gọi là cải thiện. Cũng không đốt mũ mão mà chỉ có vàng hương và trong bài khấn có đoạn “biếu ông táo lấy tiền làm lộ phí”. Nhớ có năm nào ông nội tôi cũng chuẩn bị đủ lề bộ, cũng áo mão đủ đầy và ba con cá chép vàng nho nhỏ. Cúng xong cá chép lại mang thả xuống.. ao nhà. Dĩ nhiên năm ấy cuộc sống đã có khá hơn cho nên lễ nghĩa cũng có phần khác. Tôi thì vẫn cứ thích cái món canh cần nấu cá hơn.

Chẳng hiểu sao hôm ấy, càng nghĩ, càng chìm đắm vào quá khứ, càng nhớ tôi lại càng thấy tủi thân rồi tôi lặng lẽ ra ngoài hành lang… ngồi khóc. Tôi cũng chẳng nhớ mình khóc vì điều gì nữa cứ tự nhiên mà chảy nước mắt, mà khóc như thể cả thế giới này chỉ còn có mỗi mình mình, đau lòng lắm!

Khóc xong, mang cặp mắt đỏ hoe vào chỗ ngồi mà lại bật cười cho cái bản thân mình. Trong gia đình, tôi có lẽ là người có tình cảm đạm bạc nhất. Chẳng mấy khi tôi quan tâm quá nhiều đến những điều xảy ra xung quanh, có lo lắng điều gì tôi cũng cất gọn điều ấy vào một chỗ, lâu lâu lại lôi ra ngẫm nghĩ một chút chứ không có cách nào thể hiện ra bằng hành động. Tôi cho rằng điều ấy nó hơi vô nghĩa. Cho nên, tự nhiên mà khóc được tôi cũng thấy là lạ.

Năm nay, lại một hăm ba sắp tới, có quá nhiều các sự kiện và biến động trong một năm. Chẳng biết mình có đủ nước mắt để mà mau như năm trước nữa hay không?

Ngố Tiên

Photo: Samlim, Dương Quốc Định