“Có một lần em chẳng qua nữa
cứ thế xa xa mãi nơi anh,
để những mùa nhuộm màu thương nhớ
phố xa xôi đã vãng người qua”

Nằm cả buổi tối nghe bạn hát. Lãng đãng như một mùa thu nào đó xa xôi mà quen thuộc quá. Đã lâu lẩu lầu lâu rồi mới có người hát cho mình mình nghe. Chìm đắm cả một buổi tối. Đặc biệt hơn nữa, những bài bạn hát thật lạ, chẳng nổi tiếng lắm, chí ít, đến giờ này mình mới thật sự lắng nghe.

“Mùa thu sang hàng cây xao xác
lá rơi đầy đã qua ngày xanh
ngược thời gian ngược về quá khứ
có trái tim đã hóa vụn vỡ…”

Có người bảo số mình số hưởng, Ừ! Chứ lại không à? Chẳng biết hát nhưng được nghe hát, được người hát cho nghe lại lắm. Không hưởng thì sao được vậy. Thực sự mình cũng không nhớ đã từng nghe bao nhiêu người hát. Chỉ thấy buồn buồn khi mà bất chợt một ca khúc nào đó lại tự dưng nhớ một giai đoạn nào đó trong những cuộc gặp gỡ ấy. Được cái là vui nhiều hơn buồn, đọng lại là những xa xôi ngọt ngào.

“Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa
Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại……. từ muôn năm rồi…”

Chỉ có điều, cứ như vậy, dường như càng ngày mình lại càng lãng đãng hơn, coi nhiều điều không còn quá quan trọng nữa. Hay nói cách khác là chẳng tìm thấy điều gì quan trọng hơn việc ăn và thở, làm sao để ăn được và thở được. Tầm thường như những sinh vật vô danh.

“Có lúc gục đầu xuống tay mình, đếm những giọt lệ đã khô
Khi trên trần gian ta sống, dường như quá lâu thành buồn”

Ban chiều đọc một câu chuyện nhỏ về nàng nữ thần tình yêu. Thần có thể ban phát tình yêu cho mọi đối lứa nhưng mình nàng lại sống trong cô độc bởi vì thật châm chọc là nàng lại chẳng biết thế nào là tình yêu. Cái mà nàng ban phát co người chính là tình yêu của những người ấy, nó không phải là của nàng cho nên nàng cũng không biết ra làm sao. Và rồi một hôm, khi nghe những tiếng hát ca ngợi tình yêu do chính mình viết nên lời, nàng quyết định từ bỏ thần vị lưu lạc xuống nhân gian để biết thế nào là tình yêu. Bất chấp điều ấy có thể khiến nàng vĩnh viễn mất đi sự bất tử của thần linh. Và các bạn có biết kết quả như thế nào không? Mình cũng không biết vì đọc đến đây thì mình không đọc nữa. Câu chuyện thế là đã đủ.

“Hẹn nhau giữa tháng năm khi trời đang nắng hoá cơn mưa đầu mùa
Để cơn mưa tưới mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa
Tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế
Vì có em, đời ấm êm, mình có nhau như ngày xưa đã từng…”

Nghe xong lại tự mình cười một mình. Có bao nhiêu cái tháng năm để hẹn hò nhỉ? Từ giờ cho đến lúc thở hơi cuối cùng liệu có đủ không?