Hôm nay tôi gặp một người
Có bao giờ, bạn nghĩ về những người xa lạ đi qua cuộc đời của mình chỉ trong tích tắc không? Những người như thế có bao nhiêu và để lại những gì trong bạn, trong tôi? Rất nhiều nhỉ? Nhiều quá mà chẳng để lại được gì cả vì họ chỉ đi qua thôi, như việc bạn hay tôi đi qua nhau vậy. Thế nhưng không phải là tất cả, đôi khi vẫn có. Vẫn để lại chút gì đấy khiến cho mình có cái gọi là “ấn tượng”. Tốt hay xấu cũng không quan trọng lắm vì tôi cũng không thể nào định giá được. Chỉ biết nó khiến cho mình bùi ngùi những nghĩ suy.

Công viên thì có gì ở đấy? Chỉ là những hàng cây, vệt cỏ, hồ nước và những chiếc ghế. Ở cái công viên nho nhỏ này không cả có những ghế đá, người ta ngồi lên trên mép kè của của hồ hay dưới làn cỏ xanh. Ở đây, những ngày hè này có rất nhiều người thả diều. Cả một khoảng trời kín những con diều đủ màu sắc, đủ kích cỡ và vi vút đủ các âm thanh. Đôi khi tôi cũng đến bội phục các tay chơi ở đây, ồn ã thế mà nghe được chính xác tiếng sáo của diều mình nó như thế nào.

Đi hơi xa. Câu chuyện của tôi đó là lúc đứng lại nhìn ngắm những cánh diều ấy. Không phải chỉ mình tôi mà rất nhiều người cũng ưa thích việc ngửa cổ lên và trầm trồ. Cạnh chỗ tôi đứng là hai người. Tôi tạm gọi là hai người. Một người ngồi trên xe lăn và một người ngồi bên cạnh. Tôi chỉ nhìn thoáng qua một lần và không dám nhìn lại lần thứ hai. Không phải là tôi kỳ thị người tàn tật mà là tôi không đành lòng nhìn lại.

Bạn ngồi trên xe lăn, có lẽ là phải ngồi trên ấy sau một lần tai nạn về bỏng. Không nói đến cái thân hình quắt queo, dúm dó trên cái xe lăn ấy mà chỉ nhìn khung mặt biến dạng, đôi mắt bị phá hủy và những âm thanh ậm ừ vô nghĩa phát ra từ cổ họng kia bạn sẽ thấy cái tàn nhẫn của câu nói “sống chẳng bằng chết”.

Người ngồi cạnh thì hoàn toàn bình thường. Tôi không biết mối quan hệ giữa hai bạn ấy như thế nào (nói là “bạn” vì cả hai vẫn còn rất trẻ). Cả hai cũng đang làm công việc giống như tôi – ngắm diều. Chỉ có điều người ngồi xe lăn thì cười như tiếng mèo con gầm gừ trong họng còn người kia thì nói liên tục. Bạn nói về việc có bao nhiêu con diều? Có màu nào? Có con to nào? Con nhỏ nào? Có con nào đang liệng? Con nào đang trôi?…

Tôi đứng nhìn một lát mà tâm trí không để vào những con diều đang tung tẩy trên kia, tất cả tập trung vào với âm thanh khe khẽ của cô bạn kia. Tôi nghe rõ lắm mặc dù xung quanh vẫn ồn ã của phố phường, tiếng trầm trồ của trẻ nhỏ… Chỉ có điều tôi chẳng nhớ là mình đã nghe thấy những gì nữa.

Tôi đi qua khu vực thả diều rồi vẩn vơ quanh cái công viên nho nhỏ ấy. Trong một buổi, tôi chạm mặt đôi bạn kia vài ba lần. Người lành đẩy người tật, vừa đẩy vừa nói. Những ngày sau, tôi không còn gặp lại lần nào nữa.

Cuộc sống một mình đôi khi khiến cho tôi có những suy nghĩ khá tiêu cực. Nói là tiêu cực thì không rõ lắm, chỉ là những suy nghĩ lo xa một chút và chắc chắn đến một ngày nó sẽ xảy ra, không nhiều thì ít. Đó là việc đến một ngày nào đó tôi cũng có phần giống với cậu bạn kia. Không thể tự mình cảm nhận được cái thế giới này như thế nào nữa? Không thể nào tự do đi trên những bước chân của mình hoặc thậm chí không thể nào biểu đạt điều gì qua những âm thanh… Hay chỉ đơn giản là tôi sẽ lâm bệnh, sẽ chẳng thể nào tự mình làm những công việc hàng ngày. Những lúc có suy nghĩ như vậy tôi mới thấy hình như mình cũng cần có một ai đó để ở bên. Như người bạn kia.

Và tôi cũng tự nghĩ, con người sống và đi qua nhau để làm gì nhỉ? Có được như đôi bạn kia hay không? Một người là ánh mắt, là đôi chân cho người còn lại? Rồi sẽ có một ngày, vì một lý do nào đấy mà đôi bạn kia cũng sẽ đi qua nhau nhưng để lại là những gì? Cho cả hai hay cho trần thế này?

Tôi tắt đi những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Nghe tiếng mưa ào ạt ở ngoài kia rồi cười cho cái kiểu hay lang thang trong những suy tưởng đầy những chắp vá. Người ta tồn tại được là do nhận thức của bản thân đối với bản thân, có người lấy bản thân làm trung tâm mà cũng có người biến mình thành những bước chân dạo chơi nhìn ngắm những âm thanh của trần thế. Không ai nói rằng ai làm thế nào là đúng cả. Cho nên, cứ làm những điều mình muốn, nghĩ điều mình nghĩ và yêu thương những điều mà mình thấy yêu thương. Nho nhỏ vậy thôi, không cần thiết phải quá to tát làm gì cả.

Lại về với câu hỏi lúc ban đầu. Bạn và tôi để lại gì khi đi qua nhau? Chẳng có gì cả bạn nhỉ? Chỉ đơn giản là đã từng đi qua thôi, từng buồn, từng vui, từng hờn giận, từng đau khổ, từng hạnh phúc… Có vậy thôi, đòi hỏi gì mà nhiều hơn nữa làm chi nhỉ? Hay chỉ gói lại nho nhỏ trong một câu và hai cảm xúc thôi, khi ta còn cảm nhận được hai cung bậc này là đã đủ.

Ít nhiều còn có những buồn vui.

Ngố Tiên Write