Lại một đêm mất ngủ, chẳng phải là do đang nằm ở một nơi xa lạ hay bởi cốc café lúc chập tối mà chỉ bởi vì tôi nghe thấy tiếng xào xạc ở ngoài kia. Phải chăng là tiếng lá đang rơi? Đúng rồi, đây là những âm thanh vọng lại ở miền nào đó xa xôi lắm, tận sâu trong ký ức.

Những âm thanh ấy làm tôi nhớ bạn!

Mùa đông năm cũ, tôi cài những ngón tay của mình trong tay bạn, ôm thật chặt mà vẫn cảm thấy cơ thể bạn run lên trong gió lạnh. Cũng phải thôi, lần đầu tiên bạn mới biết đến mùa đông Hà Nội mà. Tôi ghé sát vào tai bạn thì thào bâng quơ: “em có thích mùa đông Hà Nội không?” Bạn gật đầu không do dự “thích!” “vì sao?”. Lần này bạn ngần ngừ lâu hơn, có lẽ đối với những đôi tình nhân khác thì câu trả lời sẽ sến súa kiểu như: “vì Hà Nội có anh” hay “có anh ở đây em không thấy lạnh nữa…” Nhưng bạn thì khác. Sau một lúc ngẫm nghĩ bạn trả lời tôi: “Vì Hà Nội có lá rơi”. Tôi cũng không ngạc nhiên vì tôi biết bạn thích lá rụng nhiều lắm.

Lá bắt đầu rụng từ độ cuối thu cho đến lúc vào đông và chúng tôi cũng lang thang dưới những hàng cây để nghe, để nhìn lá rụng, để yêu thương nhau từ mùa này sang mùa khác.

Nhà chờ xe bus ở ngay dưới hàng cây, chúng tôi ngồi cả một buổi chiều mà chẳng chờ một chuyến xe nào cả. Chỉ chụm đầu vào nhau xem cùng một quyển sách, đôi lúc lại đọc cho nhau nghe những đoạn thú vị rồi cùng cười, cùng buồn… Chỗ chúng tôi ngồi tràn ngập những xác lá vàng rụng rơi ướt đẫm bởi những hạt mưa phùn lất phất đã lâu. Mưa và lá, tiếng vi vút của gió và những âm thanh khi rụng rơi lác đác quyện lại thành một thế giới riêng cho hai người, ấm áp, nồng nàn. Tay bạn vẫn cầm chắc lấy tay tôi.

Ghế đá công viên mùa ấy cũng chẳng dễ chịu gì, lạnh ngắt. Chỉ được cái qua một đêm nó được phủ đầy những lá. Bạn chọn nơi nào lá rơi dầy nhất để ngồi sau khi đi lang thang khiến cho chân đã mỏi. Tôi thích những lúc như vậy hơn vì lúc ấy bạn thường hay hát. Mặc dù… chẳng hay. Bạn cũng chẳng hát một bài nào đó nhất định mà chỉ hát một đoạn nào đó mà bạn nhớ, bạn bảo bạn muốn hát vì chỉ có tôi mới im lặng nghe bạn hát. Thực ra thì tôi cũng chẳng nghe bạn hát đâu, tôi cũng chẳng nhớ những gì bạn hát. Tôi chỉ nhớ đến âm thanh nhè nhẹ của bạn, nhớ bờ môi hé mở, nhớ hơi thở ấm áp nồng nàn, nhớ mùi thoang thoảng hương nhu lan ra từ mái tóc và nhớ một bàn tay vẫn nằm trong một bàn tay.

Hồi ấy con gái hay có kiểu để tóc cài ngược lên trên đỉnh đầu, bạn cũng thích kiểu tóc như vậy bởi vì nó… đẹp. Dĩ nhiên là tôi cũng không chê vì nó đẹp thật. Bạn lại có một sở thích là lạ đó là trang trí cho phần tóc ấy bằng một chiếc lá nhỏ vẫn còn xanh. Chốc chốc bạn lại cúi đầu xuống hỏi tôi xem có phải lá đã rơi mất hay không? Tôi thích những lúc im lặng cài lá lên tóc bạn như đang thực hiện một nghi lễ nào đó trang trọng mà thiêng liêng lắm. Thích những lúc bạn gối đầu vào lòng tôi, tay tôi phải vuốt tóc bạn thật nhẹ nhàng, chẳng phải sợ lá rơi mất mà tôi thích nhẹ nhàng với mái tóc bạn… vậy thôi. Bạn nắm lấy bàn tay còn lại của tôi… chẳng rời.

Bạn thích nhìn lá rơi, tôi thì cũng chẳng thấy thích thú gì nhưng bên bạn tôi đã yêu mùa lá rụng từ khi nào chẳng biết. Có lẽ là từ lúc mới chuyển mùa, nắng vừa mới đổi màu bạn đã nằng nặc đòi đi ngắm lá rơi. Có lẽ là những đêm lang thang từ con phố nọ đến những hàng cây kia. Có lẽ là từ công viên lác đác lá bay, hay có lẽ từ hai mái đầu im lặng tựa vào nhau. Mà cũng có lẽ là từ lúc tôi biết đến yêu bạn thì những gì bạn thích cũng để lại những ấn tượng tốt đẹp trong tôi. Hoặc bởi vì lúc ấy ta nắm tay nhau? Chẳng biết…

Nghe tiếng gió vọng lại từ xa, nghe những âm thanh rỉ rả trong lòng mình dội lại mà trằn trọc, mà nhớ, mà thương, mà da diết…

Nhớ có lần đi qua lối cũ, hàng cây xưa đã chẳng còn mà rụng lá chợt thấy sao tim mình lại có cảm giác nhói đau? Chẳng phải tôi tiếc thương cho hàng cây hay tiếc thương cho những cơn gió không còn xua đi lá rụng nữa mà dường như tôi thương tiếc cho một bàn tay đã không còn nắm lấy một bàn tay.

Tiếc vậy thôi, thương cũng vậy thôi, đau lòng cũng như thế thôi… Bạn cũng biết mà.

Đêm nay, lá rơi làm tôi mất ngủ đấy. Bạn có biết không?

Ngố Tiên Write

xem thêm: Tìm lại chuyện xưa