Đã từ lâu, tôi tự tập cho mình một thói quen không biết là tốt hay là xấu. Đó là khi uống thì không được say, chí ít là vẫn có thể kiểm soát được hành vi của mình trong các hoàn cảnh trước khi về được đến nhà. Vậy đấy, dùng cách gì cũng được nhưng không say, đó là chuẩn tắc.

Có lần, sau một trận uống từ chập tối, đi vài ca cho đến tận khuya lắc khuya lơ. Tôi được xe thả ở một quãng xa trước khi vào đến nhà trọ. Cơn mưa mùa hè có thới quen là thích đến thì đến, thích đi thì đi. Mới bước vài bước thôi mà trời đã sầm sập, ồn ã thay cho cái yên tĩnh cố hữu của buổi đêm. Mưa nặng hạt bên tai, gió quất từng chặp vào mặt và ánh đèn vàng cứ chập chờn leo lét nơi khóe mắt. Cả con đường chỉ có mình tôi, một chiếc ô trên đầu và ba lô sau lưng. Lúc ấy, trong một khoảng khắc, tôi nhận ra thế nào là sự nhỏ bé, thế nào là trống trải, thế nào là một mình, thế nào là vô nghĩa và thế nào là yên tĩnh – cái yên tĩnh đến tận sâu trong nhận thức.

Con đường ngắn ngủn mà tôi khó nhọc lắm mới lần về được đến phòng trọ. Không phải vì hơi men phảng phất lâng lâng, cũng không phải là mưa to ngập lối. Tôi cứ chậm rãi để thưởng thức cái khoảng khắc mà cảm giác như cả vũ trụ chỉ còn lại có mỗi bản thân ấy. Mỗi bước tôi lại gặm nhấm tâm hồn mình một chút. Chẳng rõ hương vị thế nào nhưng đến bây giờ đôi khi tôi vẫn cứ mường tượng ra những âm thanh, hình ảnh và cảm giác đêm ấy, rõ ràng rồi lại thật khó diễn tả bằng lời.

Chẳng có điều gì là ma mị, cũng không có gì là kỳ lạ hay “ngộ” ra một vấn đề nào cả. Chỉ đơn thuần, lúc ấy tôi nhận thấy mình và những sự kết nối vô hình hay hữu hình với thực tại, với tương lai hay quá khứ đều không có ý nghĩa. Chỉ đơn giản là vậy.

Từ hôm ấy về sau, tôi từ chối hoàn toàn các cuộc ăn nhậu vô nghĩa. Chỉ đôi khi tụ tập bạn bè lâu ngày gặp lại, làm đôi cốc bia nói chuyện trời đất, nhàn nhã mà ấm áp.

Dĩ nhiên, vẫn không say. Không thích say.

Ngố Tiên Write

Xem tiếp: Lảm nhảm (2)