Trời lại mưa.

Ngày thường thì cũng chôn chân ở nhà nhưng nghe tiếng rả rích mấy hôm liền, khi ngơn ngớt lại muốn ra ngoài một chút. Thực ra chỉ là muốn tìm lại chút không khí nào đó.

Ngồi một mình, bản nhạc quen quá mà chẳng nhớ tên cũng như cái cảm giác thân thuộc nào đó lẩn khuất đâu đây, chỉ có điều nó chỉ là cái bóng khứ hồi của ký ức. Đầu óc của mình là một thứ bỏ đi, ví dụ như bây giờ nó lại ngẫm nghĩ về những điều linh tinh, vô bổ.

Có một sự thật rằng khi mà người ta nhớ thương một điều gì đó thường là lúc rảnh quá hoặc là lúc mà người ta so sánh những điều đã qua. Cũng như việc khi thích một điều gì đó người ta sẽ có trăm ngàn lý do biện bác cho việc điều đó là đúng, là đẹp. Ngược lại, khi chẳng yêu nữa thì đó lại là thứ bỏ đi. Cũng như việc rồi đây ký ức về mình rồi cũng chỉ nằm trong giỏ rác của người khác mà thôi. Nghe cũng sợ. Nhưng có vẻ đó là điều mà con người ta thường làm để bảo vệ cho chính bản thân mình. Cái hạnh phúc đó là thỏa mãn tâm tư của bản thân với một điều “thế là đúng”. Và dĩ nhiên, đúng sai với người cũng không quan trọng lắm, ta thỏa mãn là được.

Sự mưu cầu hạnh phúc, thỏa mãn của mỗi người lại khác nhau. Có người bên gia đình, vợ thảo con ngoan thì hạnh phúc, có người chìm đắm vào công việc mình yêu thích thì hạnh phúc hay lại có người muốn đi đó đi đây cũng là hạnh phúc. Chẳng ai giống ai nhưng lại có một điều rằng người ta sẽ cho rằng cái hạnh phúc của mình là trên hết, là đúng. Cho nên thường sẽ có những lời khuyên hoặc răn dạy để người mình thân yêu, lo lắng cũng tìm được hạnh phúc như mình.

Đã từ lâu, mình cũng không đụng chạm gì đến vấn đề “khuyên bảo” hay “đánh giá”, một phần vì đó là thứ nhìn nhận dưới góc độ cá nhân của mình, một phần vì mình ích kỷ quen thân. Trừ công việc có đúng và sai ra thì cuộc sống lại là thứ lập lờ nhất. Không phải cuộc sống phức tạp mà nó đơn giản là vốn vậy.

Mưa lại nặng hạt hơn, cô bé đứng quầy đã bắt đầu cất gọn những đồ đạc bầy ra trong ngày. Tâm trí của mình vẫn còn lang thang đâu đó. Lúc nãy nó về đến tận miền biển xa xôi rồi lại lạc vào quá khứ và giờ đây lại ngây ngốc với những điều bất định của tương lai. Nhưng dù sao thì quán vẫn sẽ đóng, mưa ngoài kia có nặng hạt bao nhiều thì cũng phải vượt qua. Khi không có sự lựa chọn tốt nhất thì bạn phải chấp nhận thứ mà có thể khiến cho bạn không thích nhất. Đó là khuôn khổ nhất định, trong cái khuôn ấy bạn sẽ phải chọn cách mà mình thích nghi, hoặc là lúc nào cũng sầu khổ hoặc tìm được sự an lạc trong đó. Như việc có người lo lắng đi mưa sẽ ốm nhưng lại có người thích lang thang trong những lúc ấy để tìm lại sự bình lặng cho tâm trí mình. Chẳng phải tự nhiên mà có cô bé đang cầm ô đi chậm rãi ngoài kia. Hẳn cô cũng đang tìm cho mình sự bình lặng dưới tiếng mưa chăng? Nếu vội vã vì sao cô lại chẳng bước nhanh?

Đàn chỉ có chừng ấy phím, màu cũng chỉ có 7 sắc và con người cũng chỉ có chừng ấy những điều lo lắng, những cảm xúc nhưng những điều hữu hạn ấy làm nên những thứ vô cùng. Như âm nhạc sẽ không bao giờ có bài cuối cùng mà con người mang chừng ấy sắc thái nhưng chẳng ai giống ai. Người ta và mình chỉ chung nhau một điều là đều lo toan một thứ gọi là “hạnh phúc”. Hình như mình nhận ra rằng đích đến chẳng phải là hạnh phúc mà quá trình mới là thứ mà ta nhận được. Sướng hay khổ tự mình biết. Và hình như khi quen với sự cô quạnh thì người ta sẽ hạnh phúc với hai chữ “một mình”.

Mưa vẫn còn nặng hạt.

Ngố Tiên