Hai chín tết, cửa hàng tạp hóa.

Bước ra từ cửa hàng tạp hóa, gạt chân chống xe, trước mặt một quãng là một bà cụ tay cầm chiếc áo trẻ con vừa đi chầm chậm vừa nhìn thẳng vào mặt mình rồi lẩm bẩm điều gì đó. Tắt máy, cố nán lại 1 chút xem sao, lát sau cụ đến gần thì nghe rõ: “nhà mẫu giáo ở đây à?”

Hỏi lại: “cụ tìm cái gì?”

“nhà mẫu giáo ở đây à?”

“không cụ ạ, cụ phải đi một đoạn nữa cơ”

“ở đâu?”

“đoạn trên kia, đi lên một đoạn nữa rồi rẽ phải”

 “ừ, thế tôi đi nhé”

“vâng ạ!”

“thế tôi đi nhé…”

“vâng ạ”

Đúng lúc này có 1 chị cũng đi ra, cụ lại nhìn chằm chằm vào chị rồi hỏi:

“nhà mẫu giáo ở đây à?”

“không cụ ơi, nhà mẫu giáo trên kia cơ”

“ở đâu?”

“trên kia, thế cụ đến nhà mẫu giáo làm gì?”

“tôi đi đón cháu”

“hôm nay 29 rồi, chúng nó nghỉ học rồi mà”

“nghỉ tôi  cũng đi đón”

“nghỉ học rồi, làm gì có ai mà đón”

“tôi đến đón cháu tôi về”

“thôi cụ về đi, nghỉ học hết rồi còn đâu nữa mà đón”

Nói rồi chị kéo tay bà cụ quay  ngược lại, cụ vừa đi vừa lẩm bẩm “nghỉ thì cũng phải đón…”

“thôi cụ đứng đây, con đưa cụ về, rõ khổ, tết nhất đến nơi rồi…”

Nghe đến đây mình nổ máy đi về. Có vài người đến mua hàng cũng dừng lại hỏi han xem chuyện gì xảy ra.

Năm tháng vô tình quá bạn ạ, nó lau đi mọi thứ kể cả là ký ức. Con người rồi sẽ chìm vào lãng quên, quên mọi thứ, ngay cả chính bản thân của họ cũng sẽ bị chính họ quên đi.

Cho nên ngay bây giờ, khi còn có thể hãy cứ nhớ tất cả những điều mà bạn đáng nhớ.

Mọi thứ, cả vui hay buồn đi chăng nữa đều đáng để ta nhớ.

Ngố Tiên Write