Tháng ngày cuối cùng của năm cũ đang dần trôi qua. Cuối năm là thời gian của gió, của mưa phùn, của rét và của những lời xuýt xoa ngậm ngùi. Thời gian sẽ đi qua mà không màng đến ý chí của bất kỳ một ai. Dù muốn dù không thì đến lúc ấy, thời gian ấy ta cứ ngậm ngùi xuýt xoa về một năm cũ rồi có một chút hân hoan đợi chờ cho hai từ “năm mới”.

Có cô bé cứ chờ đợi mãi những ngày này, từ giữa năm cô đã lên kế hoạch cho một cái tết, cô sẽ làm cái nọ, sẽ làm cái kia, sẽ chuẩn bị cái nọ, chẩn bị cái kia… Ôi! Tết của cô sao mà lâu đến quá vậy?… Có người lại chẳng màng đến tờ lịch để rồi đến lúc bóc đi chỉ kịp thở dài buông một câu đầy những bất đắc dĩ “nhanh thật”. Tôi cũng thở dài, cái thở dài cho một năm đầy biến động, được và mất, thăng và trầm, yêu và không yêu, nắm giữ và buông bỏ…

Hôm qua, nghe bạn báo về một tin không vui lại thấy rằng một năm này có thêm một điều bất đắc dĩ, ở đó ta không thể xoay chuyển được điều gì mà chỉ có thể phó thác cho hai từ “hy vọng”. Có lẽ nhờ hai từ ấy mà người ta mới hân hoan cho một năm mới chăng? Ai không hân hoan tức là người ấy dường như đang tắt dần hy vọng hoặc không tin vào hy vọng.

Ngồi lật lại những gì mình đã viết mới thấy thảng thốt.

Hóa ra, thời gian trôi nhanh hay chậm không phụ thuộc vào chiếc đồng hồ mà phụ thuộc vào những cảm xúc của mình. Có lúc nó dài lê thê mà cũng có lúc lại khiến cho mình ngơ ngẩn, chẳng biết đã trôi mất tự khi nào.

Hóa ra, người ta lớn lên không phụ thuộc vào tuổi tác nhiều hay ít mà phụ thuộc vào những gì người ta trải qua ít hay nhiều. Những trải nghiệm ấy sâu lắng hay hời hợt, là khắc cốt ghi tâm hay chỉ là thoang thoảng hương hoa.

Hóa ra yêu thương có sâu đậm hay không cũng không phụ thuộc vào đã lâu hay vừa mới mà tùy vào sự trân trọng. Có trân trọng thì sẽ đậm sâu mà rẻ rúng thì cũng chỉ là một khoảng khắc đi qua đời nhau.

Thực ra cả ta và người không ai muốn điều ấy.

Hôm nay ta gọt lại chút thời gian, đẽo lại chút tâm trạng, trang hoàng lại những nghĩ suy và điều chỉnh một chút thái độ.

Hôm nay ta luôn có những hy vọng – gọi là ngày mai.
.

Ngố Tiên Write