Chẳng bao giờ mình quan tâm đến các vấn đề thi.. sắc đẹp trừ phần thi áo tắm ra thì mình chẳng thấy có gì thú vị cả, mới đây nghe nói bên nước bạn được mệnh danh là “lễ nghi chi bang” (tự mình mệnh thế) lại bỏ luôn phần thi áo tắm, thay vào đó là phần học hay đọc các lời dạy của người xưa. Chậc, tiếc cho họ quá, mất ngay một khán giả trung thành như mình rồi.

Mới đây bên nước mình lại ra quân rầm rộ, tóm gọn bao nhiêu là cô “người mẫu”, “người đoạt giải” trong các cuộc thi sắc đẹp đi đêm với giá ngàn đô mà thấy thật thú vị. Không thú vị sao được khi mà các cô đang đóng góp một phần không nhỏ cho sự phát triển của nền kinh tế nước nhà.

Sao? Các bạn không tin hả? này nhé tôi nói thế này nhé, các bạn soi xem có đúng không? Thứ nhất là trụ cột kinh tế trong gia đình và xã hội hiện tại vẫn thuộc về trách nhiệm của cánh đàn ông (ít ra cũng phải đến 51% chứ chả chơi). Mà đã là thằng đàn ông thì đứa nào chả máu gái, gái càng đẹp, càng “mẫu” càng “đoạt giải” lại càng máu (không phải đàn ông đứng sang một bên, mua vé sang Thái ngay và luôn), mà những cô này cứ phải là ngàn đô. Ngàn đô tức là khoảng hơn 20 triệu (gọi thế cho dễ nhớ). Để các cô lên giường với mình các cánh đàn ông phải làm việc cật lực, kiếm thật nhiều tiền sau khi có nhiều tiền rồi thì tha hồ mà có gái đẹp.

Bây giờ các cháu nó biết chữ, nó xem thời sự với vào mạng đọc báo là chúng nó hiểu ngay, chả cần phải sống tốt, chả cần phải học giỏi, chả cần phải thế nọ thế kia để cô bạn xinh nhất lớp để ý đến mình mà chỉ cần có thật nhiều tiền là có ngay các cô xinh gấp mấy lần cô bạn ý ấy chứ nị.

Lại nói đến vấn đề thúc đẩy kinh tế, tất nhiên là kiếm được nhiều tiền để thực hiện cái “máu” của mình thì tức là các cánh đàn ông đang thúc đẩy sự phát triển kinh tế rồi còn gì? Theo lý thuyết “mèo nào không quan trọng, quan trọng là bắt được chuột” thì chúng ta có thể hiểu ngay là tiền kiếm cách gì không quan trọng miễn là nó là tiền dùng được, tiêu được và tất nhiên là có thể chuyển vào tài khoản các cô được.

Vả lại các anh, các ông lắm tiền đi chơi cũng chả lo, em đọc báo thấy nói đối tượng ở đây toàn là các “thanh niên đua đòi” đi mua cho nên các bác cứ đạo mạo, cứ hiên ngang… cứ làm sao thì làm miễn là không nằm trong 2 nhóm “thanh niên” và “đua đòi” thì cũng chả có ai biết là các bác làm việc gì có lỗi với bà xã mình cả. Vả lại cách cháu thanh niên mà chúng nó đã nhiều tiền thế rồi chả nhẽ thế hệ già, sống lâu như các bác lại khém cạnh à? Không! nhất quyết là không chứ nhỉ?

Thế là có mục tiêu rồi, còn chờ gì nữa mà không phấn đấu, xây dựng kinh tế, kiếm tiền đi thôi, kiểu như để củ cà rốt trước mũi của con lừa ấy, thơm ngon mà hồng hào, ngọt ngào quá thể.

Nói ra thì bảo là trần trụi với lại không có lý tưởng nọ lý tưởng kia chứ một ông anh già của mình đã từng vỗ vai mình rồi căn dặn: “ở đời ấy mà mày, ngoài hai thứ tiền và gái ra thì những cái khác mày cũng không cần phải phấn đấu”. Mình nghe như kiểu lọt vào sương mù cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì ngoài tiền và gái ra thì thằng đàn ông cần cái gì nữa nhỉ? Lý tưởng thì đã có người mang lý tưởng lo, họ ngày nào chả hô hào, chả điều nọ điều kia… mà đã chả có cái danh gì với núi sông rồi thì chả nhẽ tý danh con con với bản thân mình lại cũng không có nốt?

Thôi thì ở sao thì sống vậy, xã hội yêu cầu mình kiếm tiền thì mình đi kiếm thôi, các cô đẹp có cỡ nhà nước cũng yêu cầu phải có tiền thì cũng đi kiếm thôi, không kiếm được thì kệ các bác, để mấy anh, mấy chú có nhiều tiền từ bên Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc… mấy ảnh sang hót hết về, nghe đâu bên mấy nước ý giá osin có vẻ cao.

Nói đến cùng thì dù sao đi nữa cánh đàn ông kiếm tiền, toàn để trong tài khoản với lại các hòm xiểng, không mang ra mà tiêu dùng thì làm sao mà phát triển kinh tế được cơ chứ. Một ngày ít nhất 1000 đô là không biết bao nhiêu là tiền tràn ra thị trường, tiền ấy lại có người kiếm được, lại tiêu pha, lại kích thích các hoạt động làm nên giá trị khác… thế là nhiều người được tiền, nền kinh tế không bị im lìm với chính sách thắt lưng buộc bụng… Mình toàn thấy cái tốt không chứ chả thấy cái xấu nào ở đây cả.

Hình như là các nhà lãnh đạo, các nhà văn hóa cũng nhận thấy được những điểm tích cực này cho nên các cuộc thi sắc đẹp cứ diễn ra ào ào, tổ chức hết ở nọ lại dịp kia, nói chả ngoa chứ một thời gian nữa là ra đường chạm ngay mặt cô hoa hậu. Hoa hậu lúc ấy chắc cũng nhiều như “hót gơn” bây giờ. Thậm chí là tầm nhìn còn xa đến mức sợ nguồn tài nguyên này chảy mất cho nên hôm nào đó nghe bảo là nếu như muốn ra nước ngoài mà thi với chả thố là không được đâu. Phải cho thi mới được thi, phải qua tay trong này đã rồi muốn ra đâu thì ra.

Thế mà lại có người cứ gào lên là kệ cho các cô muốn thi đâu thì thi, có mà điên à? Thi ở bên ngoài có mà lọt hết cả lấy đâu ra mà kích thích cho nền kinh tế đứng thẳng dậy? không tin? Bạn có thấy nước nào như nước mình, đi chơi một ngày cả ngàn đô chưa? Các đại gia Mỹ nó nhìn thấy sự giàu sang của bên mình nó cũng lắc đầu luôn đó, chơi gì mà sang quá vậy.

Nói chả phải ngoa chứ mình cũng ham, giá như có cách nào đó kiếm tiền tối thiểu cũng phải ngàn đô một ngày mình cũng làm, mạo hiểm cũng chơi luôn, giá đó chỉ là tối thiểu thôi cơ mà, tối đa nghe nói nó còn trên trời nữa cơ, ham chưa?

Cứ cái đà vầy mình nghĩ một đất nước giàu sang cũng chả cần phải nhiều dầu như Dubai làm gì, chỉ tổ ô nhiễm môi trường, chỉ cần có nhiều gái đẹp là đủ mà lại còn sạch sẽ, trong lành, không ô nhiễm. Giá như nghìn nghìn tiến sĩ ở nước mình mà kiếm tiền như các cô có phải là nước ta thành cường quốc lâu rồi không? Tiếc ghê, giá hồi xưa thay chủ trương đào tạo tiến sĩ bằng chủ trương đào tạo hoa hậu là có phải ngon rồi không? Tiếc gì đâu á!

Bây giờ thì tốt rồi, các cháu gái nó cũng khôn ra rồi, chả cần học hành với lại khổ sở lăn lộn làm gì nữa rồi. Chỉ cần chăm sóc cho nhan sắc, tham gia các cuộc thi người đẹp với lại người mẫu từ các cấp địa phương cho đến trung ương đang tổ chức ngày một rầm rộ là có khả năng thu nhập khủng rồi, hơn ối người rồi, đơn giản, sung sướng rồi.
…..

Ngố Tiên

Photo: Samlim