Một hàng tạp hóa trong đường làng, một bàn nước nho nhỏ trước cửa quán, một cụ già ngồi còng lưng nhai trầu, mới đây thôi, bẵng đi một vài hôm không nhìn thấy, hôm nay hóa ra cụ đã thành người thiên cổ.

Cái chết luôn mang lại cho người ta sự thương cảm và đặc biệt là đối với những người tôi có ấn tượng, không phải ấn tượng kiểu như người nổi tiếng mà đó là ấn tượng bởi sự xúc động tôi có thể cảm nhận được.

Cụ có cái dáng nhỏ, nhỏ lắm, bé nhỏ nhưng người Việt xưa nay vẫn vậy, đã thế lưng cụ lại còng, cứ gập người lại mà đi, nhiều khi tôi cảm thấy dường như là cụ lê chứ chẳng phải là đi, ấy thế mà cứ thoăn thoắt thoăn thoắt.

Cụ có cái miệng đỏ chót và lúc nào cũng bõm bẽm nhai trầu như các cụ người Việt ta vẫn bõm bẽm nhai trầu, có lần tôi ngồi quán nước rồi xin cụ được một miếng, tôi cũng bõm bẽm như ai. Ấy vậy mà giọng nói ở cái tuổi xấp xỉ 90 của cụ cứ như chuông, rành rọt mà ấm ấp: “chú trẻ thế mà cũng biết ăn trầu cơ à?” ấy vậy mà…

Cụ có đôi tay khẳng khiu như bao nhiêu bàn tay của người nông dân xứ ta cứ đến mùa là ngồi tuốt lúa, ngồi bện chổi trước quán, tay cụ cứ như thoi đưa, khéo léo. Đã có những lần đi qua tôi phải chầm chậm lại để nhìn kỹ hơn đôi bàn tay ấy, tôi nhớ đôi bàn tay của bà tôi, cũng gầy mà đen như vậy, cũng nắm từng cọng rơm như vậy, cũng bện chổi như vậy….

Mùa cốm chiêm đang thơm từng chiếc ngõ, tiếng kèn réo rắt mà dặt dìu thiết tha tiễn biệt, những đôi mắt đỏ hoe ngâm đầy những giọt nước mắt, những chiếc khăn tang màu trắng màu vàng, những người hàng xóm rì rầm bận rộn chạy qua chạy lại, các hàng quán xung quanh đóng cửa tạ khách, người đi đường chầm chậm bước qua….

Thế là từ đây lại có thêm một người thiên cổ, để lại cho đời một thân cây tươi tốt, xanh rì mà trở về với cội nguồn. Tôi tự nhiên thấy vui vì ở nơi này, giữa thủ đô nhưng ngoài kia vẫn có một nghĩa trang của làng, gần với những thửa ruộng đang ngả dần thành màu vàng óng.

Cụ trở về với đất, bên cạnh những mảnh ruộng, bên cạnh những cây lúa mà người đã gắn bó cả cuộc đời mình, có gì đâu khi thế gian là một cuộc dạo chơi, qua những thăng trầm và thời gian ban cho cụ những nếp nhăn, ban cho cụ dáng còng liêu xiêu và cũng ban cho cụ những sự cảm thương của những con người bên cạnh, cũng như một con người xa lạ như tôi.

Thiên cổ là thọ cùng trời đất từ nay vĩnh hằng.

…………..

Ngố Tiên