Chỗ ngồi làm việc của tôi chỉ cần ngoảng đầu là thấy những chùm phượng rực rỡ, đỏ quay quắt giữa cái nắng lặng người của mùa hè và tiếng ve kêu như xé cả nỗi lòng. Ai đó đã bảo rằng cái gì nhìn lâu thì cũng sẽ có cảm tình với nó, kể cả vật ấy là những thứ xấu xí nhất. Hoa phượng lại rất đẹp và tôi cũng có cảm tình với nó cơ mà không phải vì tôi ngồi đây và nhìn ra ngoài kia, cảm tình với hoa phượng cũng không phải một sớm một chiều mà thành chuyện.

Đã từng là học trò thì có mấy ai không có cảm tình với hoa phượng đâu cơ chứ? Bởi lẽ cả tuổi thơ, tuổi học trò, tuổi thần tiên, tuổi nhớ…. Của mình đều có bóng dáng của phượng đỏ, ngày lâu sinh tình, ai mà có thể tránh được.

Đầu tiên tôi vô tình lắm, sự đáng yêu của phượng không phải là những chùm hoa đỏ. Những ngày đầu tiên đến trường, khi ấy là mùa thu, phượng vẫn chưa có hoa mà chỉ có những chiếc lá non xanh rì rơi ào ào xuống sân như lá me. Ấn tượng của tôi với phượng là những chú sâu đo dài ngoẵng, xanh lè cứ miệt mài bò bò và bò trên những sợi tơ và trên bàn tay tôi.

Kỷ niệm lúc ấy là những tiếng kêu thất thanh và cái miệng méo xệch của cô bạn gái khi phát hiện ra chú sâu yêu quý của tôi đang trên đỉnh đầu của mình. Tôi thì lại không quan tâm đến sự sự hãi của bạn, ngược lại khẽ nói với bạn rằng: “bà tao bảo, đứa nào mà để cho sâu nó đo từ chân lên đến đầu là sẽ chết đấy” rồi cười phá lên trong tiếng mếu, tiếng mách cô giáo… của bạn.

Tuổi thơ dưới mái trường cứ qua dần, qua dần, niềm tin tà ác vào con sâu đo cũng không còn nữa, những buổi đổ dế bắt chuồn chuồn nuôi sâu cũng đi xa không bao giờ trở lại, chỉ còn có những trưa hè nóng bức với những mùa thi. Phượng chỉ âm thầm bên tôi.

Bẵng đi một thời gian, khi đã được gọi là một “nam sinh” tức là bắt đầu vào cấp 3 thì hoa phượng đã trở thành những ký ức ngọt ngào khi mà tôi đã biết rõ về một bài hát: “em chở mùa hè của tôi đi đâu?…. chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18…” Chẳng biết ai cầm tuổi 18 của tôi nhưng hình ảnh hoa phượng đã trở thành nỗi nhớ trong những tháng năm này.

Năm đầu tiên cấp ba, hoa phượng là những vòng hoa trên đầu các anh chị đang khóc nức nở trong ngày tổng kết. Tôi cười, có gì đâu mà khóc lóc cơ chứ, mà sao cả thầy cô cũng khóc?

Năm thứ hai cũng vậy nhưng tôi không còn cười nữa, mùa thi năm ấy đã để lại một tín hiệu rất gần. Và năm thứ ba, tôi đội lên trên đầu vòng nguyệt quế đỏ rực của tuổi học trò mà nghẹn ngào chia tay. Từ đó, hoa phượng đã chính thức để lại nỗi nhớ trong tôi.

Quên làm sao được cái góc sân mà mới vào đầu hè thôi hoa đã đỏ rực như đang thiêu đốt cả tuổi thanh xuân, quên làm sao được khi đêm hè cuối cùng của đời học sinh tôi chở bạn dọc theo con đường đầy những hoa và tiếng ve, quên làm sao được….!

Không biết đã có bao nhiêu ông bố bà mẹ vì tiếc thương cho tuổi học trò của mình mà đặt tên con và Phượng, là Vĩ là Hạ… như những dấu ấn chẳng bao giờ phai nhạt.

Ở ngoài kia, chỉ ngước mắt lên thôi là tôi nhìn thấy hoa phượng, vẫn đỏ rực, vẫn như cồn cào trong nỗi nhớ của tôi.
…….
Ngố Tiên

SHARE
Bài đăng trướcDuy Nhân Và Tôi
Bài đăng kế tiếpÁnh mắt
Thích lảm nhảm và tinh thần tự do, yêu những điều tự nhiên và nhỏ bé.