“Cuồn cuộn hồng trần, qua đi chỉ còn lại những đụn cát khô, bỏng cháy”.

Không hiểu sao khi nghe đến hai chữ “hồng trần” tôi không có cảm giác gì đến những hình ảnh phồn hoa, đến những ồn ã của xã hội mà lại cứ tưởng tượng đến một dòng sông. Những con nước đỏ nặng phù sa là những hạt đất, hạt màu mỡ được bào mòn từ thượng nguồn để rồi trải lại một phần nơi cuối nguồn và mang vào biển cả. Tôi lại tưởng tượng, khi những hạt mưa bào mòn từng tấc đất nơi thượng nguồn ấy, nếu như không có cây thì để lại chỉ còn là cát khô chơ vơ mà thôi.

Rồi tôi lại tưởng tượng đến một con người, khi người ta còn ầm ào trong lòng những sục sôi, những gào thét của tháng năm tuổi trẻ, mấy người đã bào mòn đi phù sa của một nơi nào đó. Đã biến những màu mỡ của của nơi mình đi qua thành màu mỡ của mình và để lại là những đụn cát khô. Để cuối cùng khi mệt lả rồi họ tìm về với vùng đất bình yên phẳng lặng, rải những thứ phù sa mà đã không còn tâm lực để nắm giữ nữa vào nơi đất ấy trước khi kết thúc cuộc đời mình như dòng sông phải trở về với biển.

Có dòng sông nào đi đến phần phẳng lặng mà không ầm ào qua những giềnh thác không? Có lẽ, có một thứ, đó là dòng sông chứa những tâm tưởng của một con người.

Có lần, bạn ngán ngẩm khi nói chuyện với ta vì ta không có những phấn khích, không có những ồn ào, náo nhiệt để hòa cùng với bạn, ta – im lặng quá. Cũng không biết tự bao giờ, chợt nom lại những gợn sóng trong tâm tưởng của mình, kể cả là những điều hệ trọng lắm, những tưởng rằng nếu những điều ấy xảy ra thì ta có thể đau lòng mà chết đi được ấy. Nhưng không, tận sâu bên trong, ta nhận ra rằng không hiểu từ bao giờ những điều quan trọng nhất ấy ảnh hưởng đến tâm tưởng của ta ngày một ít hơn.

Ta cũng chợt phì cười, khi mà tự so người với dòng sông. Chúng chỉ im lặng ở bề mặt, hiền hòa khi qua những đồng bằng phẳng lặng rồi dồn mình ra biển cả. Biển cả bao dung, chứa mọi dòng sông và biển cả lại sinh ra những cơn bão tố, cuồng loạn gấp vạn lần những ầm ỹ của thác ghềnh. Người ta nói dòng sông kết thúc sinh mệnh của mình ở biển. Còn ta, ta thấy những dòng sông đang gào thét cùng gió, cùng bão, cùng với biển ở ngoài kia.

Chợt tự hỏi, chẳng biết ta đang ở đâu trong cuộc hành trình ấy. Ta không còn mải mê với những quay cuồng nữa, không quá quan trọng một vấn đề nào đó nữa. Mọi thứ quẩn quanh trong vòng vây đơn giản, những nỗi lo đơn giản, những công việc đơn giản và những suy tưởng cũng ngày một đơn giản hơn. Ta không còn chờ mong một điều gì đó quá bất ngờ nữa. Ta – lẳng lặng đến nhạt nhòa.

Ngay cả trong thứ tình cảm đòi hỏi sự nồng nàn, bỏng cháy ta cũng thấy nó bình lặng quá, bình lặng đến mức mà dường như chính bản thân mình cũng thấy nó nhạt nhòa, mong manh. Nhưng khi tự vấn bản tâm mình rằng có tiếc nuối điều gì không? Ta lại ngạc nhiên khi thấy rằng câu trả lời của mình hờ hững quá. Điều ấy có quan trọng quá không?

Khi ta nghĩ đến những quãng thời gian ta đã đi, và sẽ đi, có khi nào đó xuất hiện một người nào đó cùng ta song hành, cùng hưởng sự vui thú và nhọc nhằn của tháng năm, cùng đau và cùng cười. Thế nhưng khi ngoảnh lại ta thấy dấu chân của ta cũng không cô đơn cho lắm, vẫn là hai vết song hành, vui buồn tự mình biết, sướng khổ tự mình hay. Bằng cách này hay cách khác, con đường ta đi rồi cũng sẽ qua, song hành hay đơn độc không quá quan trọng mà chỉ có thể tự bản tâm ta chấp nhận được hay không? Cũng như dòng sông, dưới mặt nước hiền hòa ấy là một thế giới rực rỡ đối với cá tôm. Là những những cuộn xoáy đang đắm mình trong giấc mơ trở về biển lớn. Tự tại mà an nhiên.

Có những người đi tìm cho mình những ầm ỹ, những giây phút huy hoàng, những ánh sáng chói mắt của danh vọng, của tiền tài hay đơn giản chỉ là một sự ca tụng từ những người xa lạ. Ta cũng tự thấy mình không phải là một ngọn đèn, cũng không phải là một con đom đóm cho nên cũng không mơ một ngày sánh bên mặt trăng hay rực rỡ như mặt trời. Ta thích cái im lặng của chiều hôm, thích tiếng nô đùa của con trẻ, thích cái nhìn dịu dàng của một ai đó và ta cũng thích sự dịu dàng của ta dành cho bạn.

Chẳng mê mẩn với nhạc Trịnh lắm nhưng không hiểu sao lời của một bài hát cứ lặng lẽ chảy qua những nghĩ suy của mình. Nhẹ nhàng quá.

“…Mười năm chân bước trên đường dài
Gặp nhau không nói không nụ cười
Chút tình dường như hiu hắt bay
Mười năm khi phố khi vùng đồi
Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
Có một dòng sông đã qua đời”.

Ngố Tiên Write

SHARE
Bài đăng trướcThôi bỏ đi
Bài đăng kế tiếpLưng chừng (2)
Thích lảm nhảm và tinh thần tự do, yêu những điều tự nhiên và nhỏ bé.