Một con đường nữa cũng để lại cho tôi những giông gió ở vùng đất đỏ ấy là con đường đi sâu vào trong rừng.

Hồi ấy, tôi lúc nào cũng khao khát một chuyến đi xa để rời bỏ “nhà” và những trận đòn roi vô cớ. Mẹ tôi thì chỉ nghĩ đến việc cho tôi ăn no “không để con đói một bữa nào” là đủ. Trước đó mẹ và dượng đã tìm mọi cách để giữ tôi lại khi các chú và ông nội muốn đưa tôi đi. Tôi cũng không hiểu lắm chuyện của người lớn nhưng bản tâm non nớt của tôi lúc ấy không muốn ở lại một chút nào. Và tôi đã thèm khát cho một chuyến đi xa cho nên lần ấy tôi tự tìm đường vào rừng. Tôi đi men theo những lốt xe bò vàng chở gỗ từ trưa cho đến chiều. Khát, tôi vục đầu xuống những vết xe ấy uống nước đọng rồi lại đi tiếp cho đến khi trời xâm xẩm tối.

Khi ấy, trong một khoảng khắc dừng lại lúc mặt trời đang xuống núi tôi nghe thấy tiếng chim về tổ xao xác và tiếng ầm ào của một thác nước nào đó. Có lẽ đó là những âm thanh chào mừng cho lần đầu tiên của tôi – một thằng bé chưa đến mười tuổi tự tìm lấy con đường đi cho mình. Dù nó có hoang đản và vô vọng. Tôi cũng bắt đầu có những suy tưởng đầu tiên của mình với những bước chân, với lối đi ngay từ những ngày ấy.

Đến bây giờ, đôi lúc tiếng tao tác của đàn chim về tổ năm nào vẫn cứ dễ dàng lôi tôi trở về với quá khứ. Về một bàn chân nhỏ lấm lem ngập ngừng trước một khu rừng đang dần tối và về với những âm thanh tha thiết văng vẳng đâu đây.

Ừ! Ta khao khát thì ta cứ đi thôi.

Dù hoang đản…

Dù vô vọng…

(Còn tiếp)

Ngố Tiên Write