“Tháng năm qua đi, bàn tay còn nắm lấy bàn tay?”

Câu hỏi trong một bài thơ cứ làm cho ta suy nghĩ mãi, có điều gì là không thể với tháng năm cơ chứ? Trước đây có người lại đặt cho ta một câu hỏi rất hóc búa “là gì khi không còn là của nhau?” Có nhẽ câu trả lời ta phải lặn lội cả một đời để có thể trả lời chính xác được. Tiếc rằng những điều ta trải qua còn non nớt quá, chẳng thể nào đủ chính chắn để trả lời một mệnh đề làm đau đầu cả những người từng trải. Nhưng dù sao thì câu trả lời vẫn có dẫu nó còn ngô nghê đến tội nghiệp.

Ngày trước nghe dân tình nói chuyện với nhau, bàn về một vấn đề muôn thủa đó là khi chia tay sẽ trở thành kẻ thù của nhau hoặc chí ít cũng không thể làm bạn được. Nghe cũng đâm lo. Và rồi khi mình bị buộc đi vào hoàn cảnh ấy thì mới thấy rằng những lời đồn đoán, nhiều người tin và khảng định chưa hẳn đã là sự thật. Tôi có hai câu chuyện nho nhỏ để nói về việc này, một của tôi và một của người bạn.

Tôi, cậu trai ba mươi dĩ nhiên cũng chẳng thể nào không đi qua chí ít là một cuộc tình, có cái ngây ngô thời con trẻ và cũng có lúc khắc cốt ghi tâm. Bỏ qua mối tình vẩn vơ thời niên thiếu, tôi cũng đã từng có tình yêu mà có thể nói nó đẹp nhất trong cuộc đời. Thế nhưng, như nhạc sĩ nào đã nói đến đấy: “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. May mà chúng tôi cũng chẳng thề nguyền gì mà chỉ có sự cảm thông và trân trọng nhau đến tận bây giờ. Khi chia tay, biết rằng chẳng bao giờ đến với nhau được, mỗi người đều sẽ có một cuộc sống mới rồi sẽ có những mối quan hệ, tình cảm mới mà không thể nào có một ý nghĩ về việc “hận” hay trách móc nhau.

Khi mà mối tình trôi qua không phải vì hết yêu thương nhau và cũng không để lại những điều tiếc nuối thì còn đọng lại là những điều tốt đẹp và nó vẫn còn giá trị cho đến hôm nay. Chí ít, chúng tôi vẫn giữ liên lạc trong một mức độ nào đó, vẫn biết đại khái người kia đang ở trạng thái nào của cuộc sống và đôi khi vẫn có những điều quan tâm đến nhau nhưng trong một giới hạn nhất định. Tôi chẳng biết là khi yêu người ta ích kỷ thế nào nhưng khi bạn kể về việc đang bắt đầu một mối quan hệ mới tôi đã vui mừng như thế nào. Và thật sự, tận sâu trong tâm khảm của mình tôi mong bạn tìm được người yêu thương bạn và bạn cũng yêu thương người ta như vậy. Và khi tôi cũng bắt đầu một tình yêu mới, rồi tình yêu mới vỡ tan bạn cũng chia sẻ và an ủi tôi, những sự an ủi chân thành nhất mà tôi nhận được.

Thế đấy, không ở bên nhau thậm chí là không phải là tình cảm yêu đương trai gái nữa, vượt lên trên đó là một thứ tình cảm sâu lắng hơn, cảm thông hơn và đáng trân trọng hơn. Cũng may là điều này chỉ diễn ra với một người duy nhất, với người sau đó tôi chỉ giữ được mức bình thường, tức là chào hỏi xã giao và nói những điều vô thưởng vô phạt. Chắc có lẽ hồng nhan tri kỷ là thứ mà ông trời chỉ cho mỗi người có một mà thôi. Cũng may.

Câu chuyện thứ hai là về một cậu bạn của tôi. Bạn cũng có một tình yêu đẹp, nhưng để đi đến quyết định hôn nhân thì lại gặp trục trặc và trong lúc ấy bạn chọn một giải pháp đơn giản hơn, đỡ tốn thời gian cho đôi bên hơn là: đi lấy vợ. Người bạn lấy là một cô gái tốt, gần nhà và gia đình đôi bên cũng có mối quan hệ đi lại với nhau từ trước. Đó sẽ là một cuộc hôn nhân đẹp nếu không có hai từ “không may”. Vợ bạn mất trong một vụ tai nạn. Nếu là tôi đặt vào trong hoàn cảnh ấy có lẽ tôi cũng chẳng biết là mình có thể xoay sở thế nào để đi qua nỗi đau mất vợ, mất con. Thế mà bạn vượt qua được và để đi qua được nỗi đau ấy cũng có công phần nào của… người yêu trước. Vâng, bẵng đi một thời gian tôi lại nghe câu chuyện về “tình cũ không rủ cũng đến”, hai bạn lại trở thành người yêu của nhau. Và lúc này, để đi đến hôn nhân thì sự phản đối của gia đình nhà gái chưa bao giờ lại cao đến vậy. Dĩ nhiên, trong mắt bên kia, anh bạn tôi là kẻ bạc bẽo nhất thế gian. Câu chuyện chỉ có thể gặp trong tiểu thuyết này vẫn còn tiếp diễn, vẫn có những xung đột nho nhỏ cho đến to to, vẫn có nước mắt và những lời dằn vặt thế nhưng đến tận bây giờ họ vẫn yêu nhau. Vẫn tay nắm lấy tay.

Hôm nay, nghe bạn bảo gia đình bên ấy cũng xuôi xuôi và năm tới có lẽ sẽ có một đám cưới. Tôi thật mừng cho bạn, mừng cho điều kỳ diệu của tình yêu. Sau những chát đắng, những điều khổ đau ngỡ như đã đến tận cùng thì vẫn có những điều ngọt ngào còn lại, sâu đến nỗi mà để tìm được nó bạn và người yêu bạn đã phải trải qua những điều tưởng chừng như không thể. Cũng may là sự kiên định của đôi bàn tay các bạn đủ chắc để dìu nhau đến được cái gọi là hạnh phúc. Tôi – chúc phúc cùng các bạn.

Tôi muốn kể hai câu chuyện nhỏ của tôi và bạn tôi để khảng định lại một điều rằng: qua năm tháng những điều ta mang theo được là những ngọt bùi được xẻ chia bởi những tình cảm chân thành nhất. Có được sự chân thành như là có một chiếc gốc vững chãi khiến cho ta có thể đi qua được những giông gió của thời gian. Tôi vẫn yêu thích hình tượng đôi bàn tay nắm lấy bàn tay. Tìm được người yêu thương đã khó, cùng nhau vượt qua những giông gió lại càng khó hơn. Mà suy cho cùng, trong một cuộc đời con người ngoài sự tồn tại và phát triển của cuộc sống ra thì ai cũng cần có một bàn tay để nắm, để dẫn nhau, để nương tựa vào nhau và cứ như thế… chẳng rời.

Và nếu như vì một lý do nào đó phải buông tay, không thể nào cùng nhau dìu dắt nữa thì bạn ạ, những ngọt bùi mà ta đã từng xẻ chia vẫn còn đây. Bạn hãy mang theo làm hành trang cho mình nhé, tôi cũng vậy! Những yêu thương qua năm tháng chưa bao giờ mất đi giá trị cả, chỉ cần là bạn đã từng yêu thương thật lòng thì hành trang ấy bạn hay tôi đều nâng niu trong những bước chân tiếp theo trên cuộc đời này. Để rồi trao tặng những điều ấy lại cho người mà ta gặp tiếp theo, yêu thương tiếp theo, san sẻ tiếp theo… cho đến tận cuối cùng.

Những ngọt bùi gom góp lại ta cứ mang cho.

Ngố Tiên Write