Hôm rồi đọc trên FB có một stt làm mình suy nghĩ mãi, cũng khá hài hước mà cũng khá đau, cụ thể stt ấy ghi như thế này: “Điểm thi học kỳ ông con Lý: 4,5 điểm. Lịch sử: 10 điểm. Ông cụ thân sinh ra ông con bẩu: cái môn học tử tế thì mày được điểm thấp, cái môn củ cặc thì mày lại được 10” đọc xong mà muốn phì cười quá, thấy buồn quá, mình chả bằng cái.. củ cặc.

Vì đâu đến nỗi mà lịch sử dân tộc lại bị rẻ rúng đến vậy? Để khi mà người ta đã va vấp, đã “ngộ” ra thì mới bắt đầu cầm quyển sách đọc về lịch sử cha ông mình đã tạo dựng. Tôi đã từng đánh mất niềm yêu thích lịch sử của mình khi mà những ông vua Lê, vua Lý, ông Trần Hưng Đạo, bà Ỷ Lan… nằm gọn trong những trang sách mỏng manh, những dòng sơ lược đơn giản.

Thay vào đó là những chiến dịch dài lê thê cụ thể với từng con số nào là bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương, giết được bao nhiêu quân địch… Sự khô khan đã lấn chiếm, cưỡng ép cái không khí hào hùng của những trang sử vàng hay thậm chí là những trang ghi lại sự đau thương cũng biến đi đâu mất.

Để rồi khi không còn học trong ghế nhà trường nữa, sống lâu hơn, tiếp xúc với thông tin nhiều hơnn tôi lại tìm được niềm yêu thích của mình khi lục lọi, tìm đọc để biết về những gì mà cha ông ta đã từng làm để gây dựng nên một đất nước như ngày hôm nay.

Cậu bạn tôi đã từng khảng định chắc nịch: “lịch sử là do người thắng viết nên”, ừ thì người thắng viết nên lịch sử, thế thì tại sao nhà Nguyễn lên ngôi, trị vì hàng trăm năm, tận diệt tất cả những điều gì còn sót lại của nhà Tây Sơn mà sao bây giờ có trường, có tượng, có phim… về vị vua áo vải ấy? Hóa ra, lịch sử không hoàn toàn là do một ai hay một thế lực đương thời nào viết được.

Một điều cỏn con được tô vẽ thế nào đi nữa nó cũng không thể thoát được cái hình hài nhỏ bé của mình, tựa như con chuột nhắt được ban cho thân hình sư tử thì trái tim của nó cũng vĩnh viễn không thể nào bình tĩnh khi gặp được …mèo. Một sự vĩ đại nào đó dù có bôi lấp, xóa bỏ đi đi chăng nữa thì vẫn là vĩ đại, họ vĩ đại trong lòng người dân.

Năn xưa nhà Nguyễn cấm cả dân nói đến vua Quang Trung, ai muốn nói phải trạc đi không thì phải tội. Đàn áp dã man đến vậy mà sao người ta vẫn thờ ông vò? Thì ra lòng dân mới là lịch sử, thì ra khi biết đến các sọ vua nhà Tây Sơn bị cho vào vò, bị giam cầm trong ngục tối nhưng vẫn được người dân thương tiếc thờ cúng, vẫn được người ta – kể cả là kẻ thù kính cẩn gọi một tiếng “ông” thì tôi cũng kính cẩn rơi những giọt nước mắt tiếc thương, lòng dân rạng ngời lắm.

Trong Đại việt sử ký nói đến Lữ Gia như loại phản thần tặc tử nhưng ở quê tôi, nơi đất địa linh ấy lại có đến ba ngôi đền thờ vị tướng họ Lữ. Chuyện kể rằng việc chống lại nhà Hán không thành, Lữ Gia trốn được về đến vùng đất này nhưng không hay đầu và thân mình đã đứt từ khi nào, câu chuyện huyền hoặc ấy thêu dệt nên một vị tướng chạy qua ba vùng đất để lại cả ba nơi đầu, thân và tứ chi của mình. Dân cả ba vùng đều thương tiếc, thu lấy di hài mà lập nên ba ngôi đền thờ, từ đó hương khói cho đến tận ngày nay. Thì ra tặc tử hay không, loạn thần hay không? không phải là do vua hay do một thế lực nào có thể gán được, chỉ có dân mới có thể biện minh ai loạn ai trung.

Mới đây, trong thời thế hiện đại này tôi nghe thấy người ta thờ một ông quan bé bé có công đưa con tôm về giúp cho người dân xứ ấy no ấm, và người dân xứ ấy biết ơn, ơn thì họ thờ thôi. Lại có một ông quan nữa, cũng to to, ông có công làm cho một vùng thành nơi giàu có, phú thứ và sạch đẹp, người ta cũng thờ. Hay một vị tướng vĩ đại sánh nganh với các vị anh hùng dân tộc thủa xưa cũng nằm lại trong lòng dân, dân biết ơn, dân thờ.

Chợt nhớ lại một câu ca dao: “thương dân, dân lập đền thờ. Hại dân, dân đái ngập mồ thối xương” mà thấy rõ được một định luật lập nên bởi con người, tồn tại như một điều tự nhiên như xưa nay vốn thế.

Ở nơi tôi ở có một danh nhân được đặt tên đường hẳn hoi, khu tưởng niệm xây dựng hoàng tráng, đẹp đẽ, mộ thân phụ thân mẫu được thiết kế công phu, lăng tẩm to ình nhưng mà tôi chưa thấy trừ con cháu nhà họ ra thì chẳng có một ai đến thăm quan, tưởng niệm hay thắp hương cả, điện đài lạnh nhạt chẳng khói hương.

Đôi khi cũng tự hỏi vì sao lại có sự ấy, ngẫm đi ngẫm lại chỉ có một câu: “dân ơn thì dân thờ” thế thôi.!
………..
Ngố Tiên