Khi người ta lớn lên, thời gian đều dành cho họ những món quà vô cùng đặc biệt. Có người gọi đó là sự trưởng thành, có người gọi là sự già cỗi và cũng có nhiều người gọi đó là sự tiếc nuối. Ta cũng vậy, thời gian không nhiều nhưng cũng ban cho ta lắm thứ, ta gọi sự trầm lắng của thời gian với hai từ “bình thản”.
Điều quý giá nhất mà ta nhận được qua ngần ấy thời gian lang thang không phải là những kinh nghiệm sống phong phú, không phải là những cách ứng xử thông minh cũng không phải là những cách làm cho người khác không thể lừa được mình mà là sự bình thản. Ta thấy bình thản hơn với những điều ta gặp và với người ta thương.
Ta đi qua tuổi của những bồng bột, những cuồng nhiệt và những điều mê đắm. Và sau khi những điều ấy lắng lại, ta không còn đủ chỗ để chứa những điều tương tự nữa. Không còn thấy máu nóng dồn lên mặt khi thấy mình bị khinh khi, không còn uất hận khi điều sở cầu không được đáp ứng, không còn có những quyết định ngay tắp lự mà khi thực hiện nó ta biết sẽ tổn thương cho nhiều người. Kể cả là tổn thương ta.
 
Ta bình thản nhìn những điều khốn khó như một thứ gia vị cay đắng mà ta đã từng căm ghét, không sợ hãi, không chùn bước mà chỉ còn lại là một niềm tin chắc chắn: rồi cũng sẽ qua, không bằng cách này thì hãy làm theo cách khác, không qua bằng cách này thì sẽ qua bằng cách khác, ta cứ dụng tâm để làm theo cách của ta là được.
 
Ta bình thản trước những điều mà ta không thích, không có những trách móc, không có những định kiến mà ta sẽ nhẹ nhàng đặt nó sang một bên, không thích thì ta không quan tâm đến nó nữa, vậy thôi.
 
Ta bình thản hơn trước những điều bất ngờ vì ta biết cách sống trọn vẹn cho từng phút giây. Không hối tiếc, không chờ đợi và không để dành những điều chưa trọn ấy vào thời gian của tương lai. Ta đã sống trọn rồi, bình yên rồi thì còn điều bất ngờ gì có thể khiến cho ta phải bàng hoàng? Kể cả những điều đau khổ nhất ta cũng đã mường tượng và chuẩn bị tâm thế cho nó, ta không chắc là nó có xảy đến hay không? Bao giờ thì đến nhưng ít ra ta sẽ chủ động hơn khi nó thật sự diễn ra, kể cả là diễn ra trong sự tưởng tượng.
 
Ta bình thản hơn trước những điều chắc chắn vì ta biết không có điều gì chắc chắn cả, nó chỉ kéo dài lâu hơn thôi. Ta yêu bạn, bạn cũng yêu ta nhưng ta không còn ngây ngô tin rằng tình yêu ấy sẽ là vĩnh cửu. Nó là một thân cây, yếu ớt và mỏng manh, sẽ lớn lên khi ta dụng tâm chăm sóc, dụng tâm nâng niu và sẽ tàn tạ khi ta không còn dành cho nó những yêu thương của ta nữa.
 
Ta cũng không còn ngây ngô nghĩ rằng cứ yêu thì sẽ được yêu, ta bình thản vì những tình cảm của ta đã bộc lộ trọn vẹn, như ta muốn mà không mảy may nghĩ rằng nó sẽ đem lại cho ta điều tương tự. Có là tốt mà không có tức là nhân duyên của ta cũng chỉ đến vậy, cưỡng cầu chỉ làm cho ta thêm rối rắm và đau khổ. Ta bình thản quen rồi nên không muốn nhìn thêm những khổ đau, bất kể là đối với ai. Ta hay bạn.
 
Có người bảo ta, bình thản quá cũng không tốt. Phải có những kích tiến, những thay đổi đột phá, những quyết định táo bạo… thì cuộc đời mới có những hương sắc và không còn điều tiếc nuối. Ta cũng bình thản cảm ơn người đã quan tâm đến ta.
 
Điều ta ưa thích là ngắm nhìn một dòng sông đang cuộn chảy, có những ầm ào khi qua ghềnh thác mà cũng có những bình yên khi lắng đọng phù sa. Ta chỉ muốn như dòng sông ấy, cuộn mình đi về phía trước, bên kia, nơi xa kia là biển rộng, cũng là nơi sông kết thúc cuộc đời mình. Sự tiếc nuối cũng như dòng sông chảy ngược, ta nhọc nhằn đi ngược lại với dòng chảy của tháng năm để ca thán cho thân phận của mình? Có đáng không khi mà chảy tiếp ta sẽ hòa mình vào biển khơi? Ta đã vồn vã đi qua những con dốc, đã chậm rãi trôi theo những cánh bèo. Tuy không đẹp nhưng ta cũng đã nhìn thấy cái hùng vĩ của những ngọn núi nơi xa, đã hòa mình với những róc rách của mưa, của gió và cả của những bão giông. Với ta, đó là hương, là sắc, là những điều ta âm yếm cất vào một ngăn gọi tên là “ký ức”.
 
Bình thản, nghĩa là ta không còn quá vội vàng, vội vàng nhớ, vội vàng thương hay vội vàng dục giã… ta biết cách để thưởng thức thời gian như một thứ đồ uống. Ngon hay không tùy vào tâm trạng nhưng ta sẽ trân trọng khi nhấm nháp từng chút một bởi nó đã trôi qua là không lần nào hiện hữu nữa.
Ta bình thản hơn trước những điều rối rắm, không còn nhất định phải phân định quá rõ ràng đúng hay sai, tốt hay không tốt. Cả đúng, cả sai, cả tốt, cả xấu hiện hữu dưới ánh nhìn, con mắt và tâm tưởng của ta, khiến cho cảm xúc của ta cũng bập bùng như ánh lửa, nó đốt cháy tất cả những thứ ấy để khảng định một điều duy nhất là ta đang sống như ngọn lửa đang cháy. Ta cũng không còn suy xét những điều tốt xấu, đúng sai ở người khác nữa và cũng không yêu cầu họ phải phân định rõ ràng, một phần ta chỉ là thứ hương sắc đối với người và một phần ta hiểu điều ấy là vô lý. Ta chỉ phân định dựa trên cảm quan của mình, thích với điều gì ta gần gũi hơn và ngược lại ta sẽ rời xa hơn, vậy thôi.
 
Bình thản hơn không có nghĩa là buông xuôi, chỉ có điều ta không còn rêu rao và muốn mình ồn ào hơn nữa. Muốn điều gì ta lặng yên làm điều đó, hưởng thụ quá trình mà cũng không quá kỳ vọng vào sự thành công bởi ta cũng biết được những bất định của tương lai không lường trước được. Nhưng có hề gì đâu? Ta cứ bình thản mà nhấm nháp, ngọt ngào hay đắng cay chỉ mình ta cảm nhận được.
 
Bạn hỏi tôi: “sao anh không thế này? Sao anh không thế kia?” Có quá quan trọng không hả bạn? Khi mà ta như thế này sẽ không là ta nữa, ta có cảm quan, nhận định và hành động của riêng ta, có khác một chút, nhẹ nhàng hơn một chút, bình lặng hơn một chút nhưng đó là ta mà không phải một người nào đó khác mà bạn tưởng tượng.
 
Cái ta cảm nhận được là sự trọn vẹn khi ta nắm tay bạn trong một khoảng khắc. Ở đó, bạn và ta có những giao cảm mà không thể nào nói được thành lời, ta nâng niu và chính điều ấy khiến cho tâm hồn ta bình thản hơn nữa.
 
Bình thản không khiến ta thành công hơn, không khiến ta vang dội hay tỏa sáng hơn mà chỉ đơn giản là nó giúp ta sống trọn vẹn hơn, lý trí hơn và dễ dàng vị tha hơn cả, ta tin và ta vị tha với chính bản thân mình.
 
Thời gian cho ta món quà kỳ diệu quá, bình thản đến những tâm tưởng tầm thường mà ta vẫn trân trọng. Như ta vẫn vậy.
 

Ngố Tiên

Photo: Dương Quốc Định, Samlim.

SHARE
Bài đăng trướcNgày ấy
Bài đăng kế tiếpChuyển mùa
Thích lảm nhảm và tinh thần tự do, yêu những điều tự nhiên và nhỏ bé.