Lời nói đầu

“So lại dấu chân” thực sự không phải là thể loại chuyện dài mà là một tản văn dài. Sở dĩ tôi xếp nó vào mục chuyện dài bởi nói khá là lê thê.

Những điều xảy ra trong quá khứ, cái mà người ta vẫn gọi là “dĩ vãng” ấy là những điều muốn quên đi nhưng khi nó khắc sâu rồi thì lại là một vấn đề khác. Không phải không thể quên được mà đơn thuần là ta nhìn nó với một tâm thế khác, bình thản mà bao dung hơn.

Có điều gì khó khăn khi mà ta bao dung đối với chính quá khứ của mình nhỉ?

Chuẩn bị hành trang

Chuyện thế gian, khóc khóc lại cười cười….

Có một quyển sách với cái tên rất dài “những gì đã qua đi đừng nghĩ lại quá nhiều…” mặc dù chưa có dịp nào đọc trọn vẹn cả quyển mà chỉ đôi khi đọc những dòng trích từ sách ấy và thấy rằng những gì gói lại trong cái tiêu đề kia đã là tất cả.

Quá khứ mà người ta muốn quên đi là những quãng thời gian đen tối, là những cảm xúc tiêu cực, là những điều không mang lại hạnh phúc hay chỉ đơn thuần là những ngớ ngẩn từ thủa thanh xuân. Không nghĩ lại quá nhiều không có nghĩa là quên đi, trong một lúc nào đó, một hoàn cảnh cụ thể nào đó ký ức có thể quay về mặc dù không ai muốn.

Tôi có một anh bạn hay chuyện trò cùng nhau, anh khảng định với tôi “cậu ạ, đến một cái tuổi nào đấy rồi cậu cũng phải nghĩ thôi, không muốn cũng phải nghĩ”. Ừ, đó là tuổi gì nhỉ? Có phải tuổi mà không phải vì café mà người ta vẫn mất ngủ? Có phải tuổi mà người ta đã thôi muốn tìm những sự đổi thay? Còn với tôi, thực ra nghĩ ngợi cũng khó khăn như là khi tôi không nghĩ gì vậy.  Nó không phải là thứ có thể kiểm soát được.

Không phải là nghĩ lại hay nhớ thương nhiều mà mất ngủ cũng không phải lo lắng về tương lai mà mất ngủ. Chỉ đơn giản là một lúc nào đó tôi bất chợt gặp một điều gì dù nó có nhỏ bé đi nữa nhưng ấn tượng và những điều suy nghĩ mông lung lại ùa về trong chốc lát để rồi đêm ấy tôi lại trằn trọc, thế thôi! Những ký ức có thể đến một cách nhẹ nhàng hoặc cũng có thể là bão táp nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không làm tôi thôi được mỉm cười khi nghĩ về nó, quá khứ mà! Không ai thay đổi được thì hãy cười với nó, ít ra bạn cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng như tôi lúc ấy.

Chuyện quá khứ đi qua như in lại dấu chân trên cát. Dấu chân trên cát thì in trên bãi biển và bị sóng cuốn đi, vĩnh viễn không để lại dấu tích gì. Dấu chân của quá khứ thì in lại trên dòng thời gian, có những con sóng của lãng quên nhưng không bao giờ biến mất, có chăng nó sẽ rời đi theo bước chân của người lưu giữ, vĩnh viễn biến mất khỏi dòng đời.

Bạn có muốn lần nào được đi lại trên những dấu chân của mình không? Hãy truy đuổi quá khứ, hãy hồi tưởng lại những gì bạn đã trải qua, dù là chuyện tốt hay những khoảng thời gian đau lòng. Nhưng trước khi đi lại trên những con đường ấy bạn hãy chắc chắn rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ hành trang. Không cần nhiều lắm, thứ duy nhất trong hành trang ấy là một trái tim luôn luôn rộng mở hoặc là một tấm lòng thênh thang đủ để chứa tất cả những gầm gào của quá khứ.

Ta so bước chân mình vào dấu chân của quá khứ không phải để tìm lại mà để cảm nhận sự đổi thay trong đó. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông thì cũng không ai có thể đi lại một lần nữa trên dấu chân quá khứ của mình.

Vì thế ta cứ bình tâm và mỉm cười, bước đi.

(Còn tiếp)

so lại dấu chân (2) – thời thơ dại