Bạn hỏi: “anh có thích hoa không?” Tôi trả lời: “có”. Tôi thích hoa chứ, những gì đẹp tôi đều thích. Bạn lại thắc mắc sao trong phòng tôi có lọ mà lại không có hoa cắm? Nhắc đến cái lọ hoa, đó là quà tặng của một người bạn cách đây khoảng độ chục năm. Khi mà tôi chưa yêu hoa lắm, thỉnh thoảng cũng mua vài bông về cắm trong chiếc lọ ấy. Đến bây giờ tôi chỉ trưng chiếc lọ mà không cắm hoa, chẳng phải vì lười mua hay không biết cắm, đơn giản là tôi không thích.

Tôi thích hoa khác hơn một chút, đó là khi nó còn ở trên cây, dù có là chúm chím hay đã tàn tạ tôi đều thích. Khi hoa đã được cắt xuống, bó thành bó và cắm thành hình thì có rạng rỡ bao nhiêu đi chăng nữa tôi cũng không thích bởi nó đẹp mà buồn quá. Tôi thấy hoa buồn quá.

Mỗi khi nghĩ đến điều ấy tôi lại tự bật cười cho cái sự “thích” của mình. Hoa thôi mà, vô tri vô giác. Chúng tồn tại ngắn ngủi trên thế gian này mà cái đẹp của chúng phụ thuộc vào ý chí của con người, phục vụ cho sở thích, tình cảm, ý tưởng của con người. Dường như con người cho rằng cái đẹp của chúng là do con người sở hữu. Tôi lại không đồng ý với quan điểm ấy cho nên tôi gọi quan điểm của mình là “đạo đức giả”.

Đọc truyện xưa tích cũ thấy thi nhân xưa khóc cho cả những cánh hoa rơi mà sao thấy có vẻ giả tạo quá. Rồi cho đến khi soi lại mình, mỗi khi tưởng đến việc cầm dao cắt một bông hoa đang rạng rỡ tôi thấy việc ấy sao nó tàn nhẫn quá. Nếu như tôi cho bạn biết về sự không nhẫn tâm của tôi đối với việc ấy thì thể nào bạn cũng bảo “giả tạo quá”. Thế đấy, đạo đức quy chuẩn chung của đại đa số người trong xã hội, còn đối với một cá nhân nào đó, khi mà nó vượt qua hoặc hơi “quá” so với cái chung ấy thì được gọi là “giả”. Đạo đức giả.

Khi học về luật, các nhà làm luật lại gắn luật pháp như là một chuẩn mực hành động của đạo đức, thế cho nên đôi lúc đạo đức có vẻ như văn tự hóa, pháp quyền hóa và người ta cho rằng không làm trái pháp luật tức là không trái với đạo đức. Nghe cũng xuôi tai.

Trở lại chuyện bông hoa, rõ ràng việc cắt hay không cắt, cắm hay không cắm chẳng ảnh hưởng gì đến tình hình luật pháp cả. Cái đạo đức giả tôi đặt ra cho mình nó giả tạo vậy đó, chỉ mình tôi chấp nhận. Có lần về quê nhà bạn chơi, ở đó có lễ hội chọi trâu. Theo quy tắc những trận vòng loại sẽ thịt những con nào thua để lại con thắng và đến trận chung kết thì thua hay thắng gì thì cũng sẽ xẻ thịt bán cho du khách… lấy may. Nghe đến quy tắc này tôi buồn quá, một trận đấu vô vọng, kẻ chiến thắng hay người thua cuộc đều về cõi chết, phần thưởng là giá trị thịt của nó sẽ cao hơn so với bình thường, thế thôi. Giá như con trâu thắng cuộc ấy được sống, được tôn vinh, được thờ phụng như một con vật may mắn thì đi một nhẽ, đằng này… Tôi cũng không có ý chê trách gì lễ hội cổ truyền ấy bởi vì nó được lặp đi lặp lại hàng trăm năm, người ta làm vậy là có ý nghĩa của người ta, có chuẩn mực đạo đức của người ta trong ấy. Tiếc rằng chuẩn mực ấy không giống với chuẩn mực trong lòng tôi. Tôi thấy những con trầu buồn thảm quá.

Không ít hơn hai lần bạn tranh luận với tôi rất hăng hái, giải thích về vẻ đẹp và ý nghĩa của hoa. Chúng được người trồng nên, rạng rỡ và ý nghĩa cho sự tồn tại ngắn ngủi của chúng là giúp con người thể hiện tình cảm của mình. Nghe thì có vẻ rất tốt, hoa đã làm được một việc tốt đó là “giúp người”. Nếu như bạn là một cây hoa, bạn muốn sống trên cánh đồng hoặc ở triền núi, ngày đón nắng lên tối dìu trăng xuống, nở rồi lại tàn… hay bạn muốn rạng rỡ trong phút chốc trên những bó, những lẵng, những bình… rồi nằm xuề xòa trong thùng rác?

Chợt nhớ có chuyện người ta mời Trang Tử đi làm tể tướng, đúng lúc ông đang câu cá và hỏi lại người mời: “nếu như ông là con rùa, ông muốn lê đuôi trong bùn hay là chết để người ta thờ phụng bộ xương”. Dĩ nhiên, chẳng ai muốn chết mà được thờ xương cả cho nên Trang Tử bảo người ta hãy về đi để ông được lê đuôi trong bùn. Đạo đức với Trang Tử đơn giản lắm, đó chỉ đơn thuần là thuận theo cái tâm tự nhiên của mình mà đi, hợp với tự nhiên thì đó là đạo. Dù là hoa hay là rùa thì cũng thế thôi, nếu đặt vị trí của người vào đó, đặt cái hoàn cảnh tự nhiên vốn dĩ của nó vào đó thì ta vô tình thấy rằng con người là giống vô tình, vô đạo đức nhất thế gian.

Mỗi người tự có một con đường riêng, một chuẩn mực đạo đức riêng được bồi đắp theo ngày tháng, theo trí tuệ, theo học hỏi, theo những sự kiện và nhận định xảy ra trong suốt một cuộc đời. Dĩ nhiên những điều ấy chẳng ai giống ai cho nên có lệch lạc giữa người với người là điều dễ hiểu. Chỉ tiếc không phải ai cũng tách bạch được những điều ấy.

Không biết bao lần tôi gặp được những con người mà sự thật và trên mạng họ có tính cách và ứng xử trái ngược nhau. Có nơi họ để cho người thân, bạn bè vào nhìn và có nơi họ để cho người xa lạ ghé thăm. Điều đặc biệt là dù ở hình thức nào đi chăng nữa thì dưới cái nhìn của tôi nó không xấu, không có điều gì gọi là “thương thiên hại lý” ở đây cả. Chỉ đơn thuần là những cảm xúc, những nhận định, những sự yêu ghét thường ngày họ không dám lộ ra cho người thân biết mà chỉ dám tìm sự cảm thông, an ủi bởi những người không liên can trong thế giới phẳng. Nếu có dịp vào những nơi dán chữ “tâm sự với người lạ” bạn sẽ gặp những trường hợp này rất nhiều. Tin tôi tôi đi, tôi cũng là một trong các thành viên ở đấy.

Những người này họ tội nghiệp vậy đó, khóc không được khóc vì cái khóc của mình không được chấp nhận, cười chẳng được cười vì cái cười ấy làm người thân lo lắng. Mọi thứ phải theo một khuôn mẫu nào đó, chuẩn mực nào đó được áp đặt với hai từ “tình thân”, nặng nề mà cũng đau đớn.

Ngay cả với bản thân tôi, đôi khi không tuân theo chuẩn mực chung ấy sẽ được người thân gọi với hai từ “vô cảm”. Thực ra thì nó có phần đúng nhưng cảm thấy sao tim cứ nhoi nhói đau. Thế nên, một con người được gắn với hai chữ “lập dị” như tôi khi đã tìm được cho mình một ai đó gọi là “hiểu mình” thì dường như tôi sẵn sàng san sẻ cho người ấy cả một thế giới. Có ai mà thích thú với sự cô đơn đâu cơ chứ? Tiếc rằng người chẳng nhận nên trả lại cho tôi. Ừ, người có thế giới của người, gánh đã chẳng xong thì sao có thể bắt người gánh cả phần của tôi cơ chứ? Tội nghiệp.

Bạn có chuẩn mực đạo đức của mình không? Nó giả hay thật? Nó có được người ta chấp nhận không? Bạn có dám sống với chuẩn mực mà mình đặt ra hay không? Bạn có tự tin là nó đúng hay không? Thực ra thật giả có quan trọng gì đâu, cũng như việc bạn có dám sống như mình nghĩ hay không thôi, nếu dám thì nó thật mà nếu không thì là giả. Hết thảy do bạn, vậy thôi.

Ngố Tiên Write

Photo: Samlim