Đây có lẽ không phải lần đầu tiên tôi nói về sự sống và cái chết, trước đó tôi có những cảm thương của mình dành về những người còn đang sống khi tôi thấy một người ra đi và một lần khác tôi lại cảm thương cho những người đã chết vì họ “chết lúc nào cũng được”.

Cũng có nhiều tranh luận, nhiều ý kiến khác nhau nhưng ý kiến là ý kiến, tranh luận là tranh luận, những gì thuộc về cảm giác và suy ngẫm lại vô cùng đặc biệt, chúng có thể thay đổi theo thời gian nhưng lại không hề suy chuyển về giá trị. Mới nghe có lẽ mâu thuẫn nhưng đó quả thật là những  suy ngẫm của tôi.

 

Chúng ta đang “sống”, nói theo một cách khoa học là chúng ta đang thở, đang ăn, đang trao đổi chất và một ngày nào đó những quá trình này dừng lại, ta không còn tồn tại nữa thì được gọi là “chết”. Kẻ thù lớn nhất của sự sống có lẽ là thời gian, người nào càng nhiều thời gian thì người ấy càng chóng chết.

“Ai rồi cũng sẽ chết” là câu nói bất hủ và là một mệnh đề luôn đúng, có thể ta không được sinh ra nhưng cái chết là nơi mà ta phải đến vấn đề còn lại là chúng ta bao giờ mới chết? Theo tôi thì chết lúc nào cũng được vì đó là đặc ân của tạo hóa dành cho mỗi con người, một đặc ân – được chết.

Sở dĩ tôi nói đặc ân đó tạo hóa dành cho chúng ta, là những con người chứ không phải cho những sinh linh khác bởi lẽ chúng ta có được một nhận thức, khác với những sinh vật khác trên trái đất này. Đó chính là sự nhận định cái tồn tại của bản thân mình. Khi ta tự hỏi: “ta là ai?” khi hỏi câu đó thì chúng ta thực sự tồn tại với đặc quyền được chết của mình.

Với những sinh vật khác chúng không có quyền ấy mà đơn giản chúng chỉ được một thứ nhỏ nhoi hơn đó là “bị chết”. Sự tồn tại của các sinh vật này là quá trình vật lộn để không bị chết và thực ra chúng không thể nhìn nhận được sự tồn tại của bản thân mình. Xét về một khía cạnh nào đó, hơi tàn nhẫn thì những gì không thể tự nhận được sự tồn tại của bản thân thì những ấy chính là những gì không sống, chúng không tồn tại sự “sống” cho nên không có quyền được chết.

Còn về con người chúng ta thì sao? Sự tồn tại của chúng ta được tự bản thân mình nhận định và quá trình tồn tại của mình cũng không khác những sinh vật khác là bao nhiêu. Chỉ khác là chúng ta nỗ lực dành cho mình quyền được chết bất cứ lúc nào chúng ta muốn, lưu ý là “chính bản thân mình muốn” chứ không cái chết được áp đặt bởi một điều ngoài ý chí của bản thân.

 

Khi mới sinh ra, chúng ta chiến đấu với sữa giả, với bạo hành gia đình, với tệ nạn xã hội, với sự thờ ơ của người lớn…. chỉ để khác định một điều rằng chúng ta muốn được sống. Thế nhưng cuộc đấu tranh này không phải lúc nào cũng thắng lợi, ngay khi chưa thành hình chúng ta đã phải đối mặt với vấn nạn nạo thai rồi có khi chưa được nhìn thấy ánh mặt trời thì chúng ta phải cuộn mình trong một bọc nilon nào đó hoặc là bồn cầu hoặc là cống rãnh nào đó. Trong những trường hợp ấy có mấy sinh linh nhỏ bé được cái may mắn như chú lính chì Thiện Nhân?

Được bảo bọc trong vòng tay của gia đình, nắng không đến mặt, mưa không đến đầu rồi học trong những ngôi trường khang trang, những đứa trẻ chết mòn vì không có không khí để thở, cái không khí ở đây là sự tự do tưởng tượng, tự do phát huy…. Người chạy nhanh cũng phải chịu chung số phận với người bơi nhanh khi mà nền giáo dục bắt chúng phải học… bay. Chết mòn khi mà những đứa trẻ lớn lên đến 18-20 tuổi mà cơm không biết nấu, nhà không biết quét và khi gặp bất cứ chuyện gì cũng chỉ biết rống lên “mẹ ơi…!”.

Đó là những đứa trẻ chết trong những gia đình sung túc, còn những đứa trẻ trong gia cảnh nghèo khó thì cũng không khá hơn. Cơm không no, áo không ấm cũng chưa phải là điều tệ nhất, tệ hơn những điều ấy, chúng có thể sẩy chân xuống vách núi, bờ sông thâm chí là một con mương, một cái hố nhỏ khi tha thẩn chơi một mình. Hoặc cũng có thể chết bờ chết bụi ở đâu đó bởi chúng có thể nhét bất cứ thứ gì vào miệng, những thứ mà chúng có thể chết nhanh hơn, thậm chí là ngay lập tức. Còn những cảnh thương tâm khác mà ở đó người khá giả nhìn vào cũng phải thốt lên “kỳ tích” khi mà họ biết được có những đứa trẻ đã từng lớn lên trong môi trường như vậy.

Hồi trước có anh nhiếp ảnh gia chụp ảnh một người phụ nữ địu con nhỏ làm rẫy vào lúc trời đang nắng gay gắt, đứa trẻ đầu trần lả đi trên lưng người mẹ. Nhìn cảnh ấy, người ta thốt lên lời cay độc ngọt ngào “thật là độc ác” tại sao không để đứa trẻ ở nhà hay cho vào trong bóng râm mà cứ phải đày đọa nó thế, nó còn bé đã biết gì đâu mà sao bắt nó chịu khổ? Và họ lên án người mẹ. Người phụ nữ khốn khổ ấy rấm rứt khóc, ở gốc cây đằng kia, nơi có bóng râm mát mẻ kia là nơi đứa con nhỏ trước của chị đã chết vì bị kiến cắn. Đọc xong lời trần thuật của nhà nhiếp ảnh tôi đã phải lau đi dòng nước mắt, còn có sự sống nào mong manh như thế nữa hay không?

Khi lớn lên, chúng ta phải bươn chải với cái thứ gọi là “đời” mà ở đó cái chết rình rập ta khắp mọi nơi, một cái đinh rơi nếu rơi không đúng chỗ (hoặc đúng chỗ) cũng có thể khiến một ai đó phải từ giã cuộc đời một cách không mong muốn. Tôi cũng xin không kể lể những trường hợp “bất đắc kỳ tử” ra ở đây bởi vì trong thâm tâm chúng ta luôn tâm niệm rằng “điều này không xảy ra với mình” sự không may chỉ là số ít và tất nhiên mình không phải là một trong số đó.

Có lẽ tôi bi quan nhưng cuộc sống của chúng ta là cả một quá trình chiến đấu để được chết theo ý mình, bất cứ khi nào cuộc chiến ấy dừng lại nghĩa là chúng ta đã chết, bất cứ lúc nào.

Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: “con kiến còn ham sống huống chi là người”? nhưng ở đây mấy người muốn sống như con kiến không?

Chúng ta được sống là một đặc ân của tạo hóa do vậy để được sống chúng ta phải trân trọng đặc ân ấy. Chúng ta gánh trên vai trách nhiệm của bản thân mình với chính mình, với những đứa trẻ mà sự sống của chúng phụ thuộc vào mình với cộng đồng mà sự sống của những thành viên trong ấy cần chúng ta bảo vệ. Trách nhiệm ấy lớn lao và cao cả – nó sánh bằng với sự vĩ đại của tạo hóa. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta có câu : “cha sinh không bằng mẹ dưỡng” để nói lên sự vĩ đại của những người giúp cho ta duy trì sự sống hơn cả thứ tạo nên sự sống.

Ngày mai, có thể là ngày kia những người thân bên ta có lẽ sẽ không còn mà cũng có thể bản thân ta cũng không có thể bên cạnh họ nữa. Cho nên chúng ta cần trân trọng những thời khắc mà mình đang sống nhưng có mấy ai tôn trọng và ý thức được điều này?

Gọi một cuộc điện thoại có khó không? Nói một lời yêu thương có khó không? Quan tâm đến cảm xúc của người khác có khó không? Có nghĩ đến những điều mình làm hôm nay sẽ khiến cho một ai đó phiền lòng hay không? Những điều tưởng chừng như ai cũng trả lời là “dễ” ấy thực ra chẳng dễ dàng chút nào.

Chúng ta có được một chút tiền thì chúng ta phấn đấu có một chút nữa, bất chấp sự phấn đấu của ta có thể sẽ phải đạp lên sự tồn tại của người khác và chúng ta gọi đó là sự phát triển, điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta là thứ để một người khác đạp lên để “phấn đấu”?

Có được sự yêu thương của một người chúng ta đòi hỏi những người khác cũng yêu thương, cũng quan tâm ta nhưng ta có thực sự quan tâm đến họ như những gì ta mong muốn về sự quan tâm của họ đối với mình hay không?

Để được tồn tại chúng ta phải gian nan, không chỉ hỏi một câu “ta là ai” là đã ngạo nghễ nói rằng ta đang sống. Có thể ngay sau ấy là tiếng thở dài bởi vì trên đời này đã không tồn tại người vừa hỏi câu ấy.

Đừng nói tôi bi quan, mà ngược lại tôi đang lạc quan, rất lạc quan vì tôi còn ngồi đây, còn bá láp với bạn về những điều sống hay chết. Nhưng tôi cũng khảng định với bạn rằng tôi không thể khảng định về lần khác gặp nhau  khác bởi tôi tôi không thể khảng định rằng tôi hoặc bạn còn tồn tại lúc ấy nữa không?

 

Các nhà triết học đưa ra rất nhiều các khái niệm về thời gian, phương tây thì nói rằng tương đối còn phương đông thì lại nói rằng tuyệt đối. Gần đây các học giả lại cho ra đời thuyết lượng tử thời gian mà ở đó thời gian được chia làm các không gian khác nhau, tức là có vô số các không gian khác song song với nhau, mỗi một không gian là một kết quả cho một hành động hiện thời. Nhưng đó chỉ là giả thuyết và con người cũng chưa thể chứng minh được sự tồn tại của bản thân minh trong thời gian là một hiện hữu như thế nào? Có lẽ những ai nhận thức được điều này đã ở một mức độ tồn tại khác mà chúng ta thường gọi với một khái niệm mơ hồ: “sự siêu thoát”.

Sở dĩ phải nói một chút về thời gian để nhấn mạnh lại một điều, có thể ở một không gian khác, là kết quả của một hành động nào đó mà ở đó tôi hoặc bạn không còn hiện hữu nữa hoặc một người nào đó mà chúng ta nhận thức cũng vậy. Chúng ta sống trong một thời gian vô thường và không gian cũng vô thường hơn bao giờ hết, ở đó chúng ta phải bơi, phải chạy, phải gào to lên để chứng minh được sự tồn tại của mình.

Ở đây tôi cũng nói đến một khái niệm khác về cái chết, cái chết không phải phải là tuyệt đối mà cũng có thể là tương đối, giả dụ như không còn một ai nhận thức được bạn nữa chẳng hạn trong mắt họ bạn không tồn tại, gia đình không nhận bạn, xã hội bỏ rơi bạn, bạn chết.

Sự sống, được sống và còn sống là một đặc ân, tồn tại được là cả một sự diệu kỳ, ta nâng niu và trân trọng. Sống được mới khó chứ chết thì khó gì đâu? Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể chết cũng được.

Chết lúc nào cũng được bởi sự sống vốn mong manh.

Ngố Tiên

Photo: Samlim