Sáng ra, bản nhạc của Trần Tiến chứ chập chờn trong đầu mãi một câu “con người chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn”. Lại chợt nhớ đến nghe đâu đó có người nói rằng thế hệ bây giờ là một thế hệ “sinh ra là để cô đơn”. Không biết là để pr hay để khảng định nhưng trong những người viết lách trẻ tuổi thì dường như cô đơn là đề tài mà họ khai thác đến cùng kiệt. Lại thấy buồn cười cho mình bởi hình như mình cũng là đối tượng nằm trong cái “thế hệ” ấy.

Những người cùng thế hệ với mình, sinh ra vào những năm 80 dường như đều có chung một nỗi cô đơn. Họ, hay chính tôi là dải nút giao thời cho hai hệ thống, được sinh ra từ cái cũ và tạo nên những cái mới. Họ được cha mẹ mình nuôi dạy bằng những bài giảng mà mở đầu bao giờ cũng có mấy cụm từ huyền thoại “ngày xưa tao thế nọ”, “ngày xưa tao thế kia”, “đâu có được như chúng mày bây giờ”… Rồi họ lại nhìn vào thế hệ tiếp theo, thấy những đứa trẻ khóc thét lên khi rời tay khỏi chiếc điện thoại hay những cô cậu còn mặc áo đồng phục học trò ôm hôn nhau trên phố mà thấy mình dường như đang nhầm chỗ với thời đại.

Bài học xưa khó lòng mà áp dụng và thấu hiểu trong khi lại lỗi nhịp với giá trị cũ bị lãng quên. Họ sẽ thấy cô đơn thôi. Nỗi cô đơn, lạc lõng trong cả một xã hội chứ không phải là nỗi cô đơn vì không có người chia sẻ.

Có anh bạn vừa mới làm bố, anh bảo không biết người ta làm bố vui thế nào chứ mình thì thấy lo quá. Đứa trẻ sinh ra bây giờ mới tý tuổi đã phải đương đầu với bao nhiêu là vấn nạn từ cái ăn, cái mặc cho đến vấn đề giáo dục. Chúng phải được trang bị quá nhiều điều để có thể tồn tại được. Và những điều ấy duờng như ngày một nhiều và thay đổi ngày một nhanh hơn. Bạn thở dài: “đéo như mình ngày trước”. Làm sao mà so mới ngày trước hả bạn? Cũng như bố mẹ bạn vẫn so bạn với thời của các cụ vậy, mình đưa cái thời đại của mình ra để áp dụng trong lúc này thì có lẽ chúng ta sẽ tạo nên một thế hệ cô đơn tiếp theo thôi.

Sự lạc lõng giữa cái cũ và cái mới tạo nên những con người cô đơn trong tâm tưởng và các giá trị xã hội đang trong hồi tranh luận nên bỏ hay nên giữ. Cũng như việc người ta tranh luận xem có nên bỏ tết cổ truyền đi và thay vào đó là ngày lễ tết hiện đại, phù hợp với xã hội hơn. Chẳng phải tự nhiên mà có điều ấy, người ủng hộ thì có cái lý của người ủng hộ, những ai phản đối cũng có cái nguyên nhân của sự phản đối và sự đối lập giữa các thế hệ ngày một sâu sắc hơn.

Đề tài về sự cô đơn được nhắc nhiều hơn cả trong giới viết lách trẻ tuổi. Các bậc cây đa cây đề thì khác, họ có những đề tài thuộc loại “ruột” của mình và bám vào đấy để có những tác phẩm hay được công chúng công nhận từ lâu. Họ cũng đại diện cho một thế hệ khác. Còn những người trẻ tuổi, họ khát khao nói lên tiếng nói tự do của mình bằng những ngòi bút ngây ngô nhưng cũng có phần sắc lẹm, sẵn sàng va chạm với những điều khác. Chỉ có điều những tiếng nói lạc lõng ấy mấy khi được cất lên mà đã cất lên thì có mấy người nghe được?

Văn hóa đọc đang ngày một bị lấn lướt, người ta không đánh giá con người thông qua những chỉ tiêu như “học phú năm xe” nữa mà lại thông qua những con số không trong tài khoản ngân hàng, thông qua nhà, thông qua xe, thông qua điện thoại… tuyệt nhiên không có cái nào là thông qua sách cả. Những người viết trẻ là những người có lẽ là đọc nhiều hơn cả và trong cái xã hội ấy, họ lạc lõng thôi. Đặc biệt đối với những người lấy viết làm nghề thì cái sự bất đắc dĩ, cô đơn trong việc viết nó lại càng nhân lên gấp bội.

Có lần tôi được kết bạn với các “cây đa cây đề” trong làng viết lách, lần theo list bạn bè và thấy những cây bút gạo cội ấy cũng kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Có một điều khá lý thú ở đây là trừ những người thân thân với nhau, thi thoảng tương tác với mấy bức ảnh và trạng thái ra thì hầu như các bài viết chính thống lại ít được tương tác nhất. Họ tiết kiệm một cái like, một dòng nhận xét cho nhau đến bủn xỉn. Hỏi ra thì có ông anh nói một câu đầy ý nhị: “văn mình vợ người”. À, thì ra là vậy, sự khác nhau ở người viết trẻ và người viết già là đây chăng? Nhưng không, điều tương tự này tôi cũng gặp ở các người viết trẻ khác, giống nhau ở chỗ là họ khá nổi tiếng, nhiều người theo dõi và các tác phẩm luôn được chào đón. Lạ thật.

Thế đấy, sự kết nối bị gẫy và những con người tự mang trong mình nỗi cô đơn cứ cất tiếng thét lên mãi mà không tìm lấy một người cùng đường. Hoặc có tìm thấy thì họ lại nuôi cái “tôi” lớn quá, đến mức chẳng chứa thêm được một người nào nữa.

Với trải nghiệm của tôi, chìm trong cô đơn có lẽ là điều mà tôi cảm nhận sâu sắc nhất. Từ sự lạc lõng giữa các tư tưởng cho đến sự sẻ chia, kết nối nghèo nàn, cái nào cũng khiến  cho con người ta thấu hiểu được hai từ “một mình” nó đáng sợ ra sao. Có lẽ thế mà khi gặp được người nghe mình nói tôi thường nói quá nhiều đến mức người ta phát chán lên được. Nói gì thì nói, một thế hệ đang cô đơn tồn tại là thật, tôi cô đơn giữa những người cũng có sự cô đơn như tôi, lạ thật đấy.

Quán café đã vắng người, có cô bé ngồi ở góc dưới cùng sát với cửa sổ cũng gấp sách chuẩn bị đi về. Tôi cũng bỏ tay ra khỏi bàn phím máy tính, đọc lại những gì mình lảm nhảm nãy giờ. Tự nhiên tôi tò mò về quyển sách mà cô bé ngồi đọc cả buổi quá! Có lẽ lần sau, nếu gặp được tôi sẽ hỏi xem cô đọc những gì? Có giống tôi không?

Ngố Tiên Write