Tức là chẳng còn mùa xuân nữa. Chẳng còn cái lạnh gai gai trên da thịt, chẳng còn tiếng rì rầm của những hạt mưa đêm. Người ta bỏ thêm vào trong không gian những hạt bụi mới, những âm thanh mới, những niềm yêu thương, tiếc nuối cũng mới và gọi đó là mùa hạ. Mình nhớ về Hạ cũng nhiều, về những mùa trên sân trường áo cứ trắng tinh mà màu phượng vĩ như ánh lửa của tuổi thanh xuân – cứ đốt cháy mà chẳng thiết tha chi.

Năm tháng dần qua đi, hạ chỉ còn là những ký ức về một thời nào đó, trong trẻo mà xa xôi quá. Hôm qua, thò chân ra ngoài mái hiên cho cơn mưa giông đầu hạ cuốn đi một chút bụi nào còn vương lại. Tự thấy bàn chân mình lạnh tê tái. Giật mình, thì ra chẳng biết từ lúc nào? Chợt thấy xung quanh không còn có quá nhiều những vướng bận nữa. Duyên nợ thì cũng đã xong, giao ước với người xưa đã thực hiện. Công ơn sinh thành dưỡng dục cũng không đến đận mình phải vướng vì điều duy nhất mình làm được đó là sống sao cho tốt, sao cho không thẹn với lương tri là đã đủ. Và mình cũng đã chuẩn bị tâm thế cho những cuộc chia ly, với những người quan trọng nhất trong cả cuộc đời. Chuẩn bị cho đến ngày nhân duyên đến hồi chia cắt.

Nhưng mình lại không thấy quá buồn phiền vì nó vốn dĩ là món quà của tự nhiên, mình phải tự nhận lấy, tự nâng niu lấy mà tự trân trọng lấy. Như vậy, có gì đâu mà buồn cơ chứ? Người đã đi hết quãng đường nhân gian, mình vì sao mà lại thương tâm? Vì sao mà lại không vui mừng? Nếu thương tâm, nếu buồn bã thì liệu rằng thời gian có trở lại được hay không?

Mưa, trời còn có những cơn mưa. Mùa hạ và mình cũng vậy. Ngày bạn đi, cũng mùa hạ, cũng mưa, cũng nước mắt, cũng buồn thương, cũng đau khổ nhưng thời gian có quay trở lại không? Nếu có, chắc chắn mình sẽ không quen bạn, sẽ không để cho bạn gặp mình mà buồn, xa mình mà khóc. Nếu có, chắc chắn mình và bạn sẽ trở nên xa lạ, bạn sẽ vì người khác mà vui… Nếu có! Nếu có điều gì nữa nhỉ?

Thời gian! Có quên đi thời gian thì mới thật sự thấy rằng mình nhỏ bé đến nhường nào, nhỏ đến mức mà bản thân mình cũng không thể nào lưu ý đến sự tồn tại ấy. Thời gian làm cho trôi đi cả, trí nhớ, tình cảm, đau buồn, thương mến, hạnh phúc, giận hờn… có nghĩa lý gì đâu cơ chứ? Khi mình chạm tay vào mưa, thấy rõ từng giọt nước đi qua kẽ tay, cảm nhận thấy rõ cái lạnh ngọt ngào của nó nhưng rồi lại quên ngay. Mình nhỏ bé quá mức trước thời gian, thậm chí dấu chân cũng không để lại được một vết nhỏ, mờ mịt mà nhạt nhòa quá đỗi.

Thế là trời đã đổ mưa. Mình nghe như những âm thanh nào đó cứ rạo rực quá? Có phải là tiếng ve? Là tiếng u oán của màn đêm mệt nhọc? Là tiếng khóc của ngày nào? Là âm thanh trong giấc mơ xưa làm mình tỉnh giấc?

Thế là trời lại mưa. Là những cười đùa hôm nao vọng lại? Là tiếng hải âu chiều lao xao? Là vòng tay ôm chặt đêm nào đã mỏi? Mưa thì có sao đâu cơ chứ?

Chẳng còn tâm trí gì mà viết nữa, muốn ngủ một giấc mà tiếng mưa làm mình xao động quá. Có người nói mình nhiều tình cảm nhưng bản thân mình mới biết rõ. Mình là giống loài vô tình nhất nhân gian. Cái mình có được chỉ là những cảm xúc.

Nếu nói tình cảm là thứ mà con người ta có thể ban phát cho người khác, kẻ đa tình là kẻ mang nhiều tình cảm đến với người xung quanh nhất thì cảm xúc lại ngược lại. Nó gói gọn trong một tâm tưởng cô độc, trong những suy nghĩ chỉ có bản thân mới cảm nhận được.

Cảm xúc là thứ ích kỷ nhất trên đời.