Tàn xuân, trời đã bắt đầu có những cơn mưa nặng hạt. Giữa đêm, tiếng ào ạt cứ như những ngón tay khe khẽ gõ vào cánh cửa nào đấy khiến cho tôi cứ thao thức, không thể nào ngủ được. Như một giấc mộng du, tôi phải trằn trọc, phải cố để mở xem cánh cửa kia, đằng sau ấy có những gì? Và nó sẽ dẫn tôi đến đâu?

Thật ra, tôi không thích mưa lắm. Không phải là do những hôm ngồi bên cửa sổ nghe tiếng lách ta lách tách để mà thấy não lòng. Đơn giản thôi, mưa cứ rỉ rả thế, lẩm nhẩm như thế làm cho tôi không thể nào thoát khỏi những mạch nghĩ suy về những điều đã qua. Người ta, hạnh phúc nhất đó là không phải sống với những phiền não của quá khứ, còn tôi thì ngược lại, hạnh phúc với những câu chuyện đã lên màu cũ kỹ. Chúng cứ kéo về bên tôi, ngay đây thôi, trong những tiếng mưa tí tách ở ngoài kia.

Có bận, tôi đã từng nhiều lần một mình đi dưới mưa khuya. Chiếc ô nhỏ không thể nào che được những cơn gió đi ngang hay nói cách khác nó không thể nào che đậy một tâm tưởng trần trụi, chán chường trong đêm. Hôm ấy, tôi vừa đi vừa nghĩ “sao cái số mình nó khổ quá vậy nè?”. Và rồi sau đó, đi một quãng nữa, từ đầu đến chân ướt cả tôi mới tự giễu: “thì tự mình làm mình khổ chứ có ai bắt phải khổ đâu mà kêu ca gì cơ chứ?” Rồi tôi tìm một mái hiên rộng, ngồi gọn vào một góc, đặt chiếc ô lên phía trước che mưa. Được một lúc thì tôi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, trời đã nhờ nhợ sáng, mưa cũng đã tạnh từ lúc nào và tuổi trẻ cũng đã đi qua. Được cái, kể từ ngày đó những cuộc vui thâu đêm suốt sáng không còn khiến cho tôi hứng thú nữa. Có nhẽ, mưa đã khiến cho chúng nhạt nhòa.

Nhưng thói quen thức khuya vẫn không thể nào bỏ được, nhất là những đêm mưa. Thậm chí, có khi đang ngủ tôi cũng giật mình bởi tiếng mưa và trằn trọc vì chúng. Trong những đêm mưa khuya ấy, âm thanh ám ảnh tôi nhất không phải là tiếng cú mèo than vãn với ai đó ở ngoài kia, cũng không phải tiếng gào khóc nào vang vọng lại. Tôi lại sợ nhất là những tiếng rao: “Ai mua bánh bao đây?” Một trăm người đi bán bánh bao dạo đều dùng một trăm cái loa gống nhau, cùng một chiếc băng như nhau cho nên phát ra tiếng rao dù có đi đến chỗ nào, thời gian nào nó cũng cứ đều đều dội vào lòng tôi như vậy.

Bữa ấy tôi còn thích mưa, ngồi bên cửa sổ nhìn xuống đường và vẩn vơ cho suy nghĩ bay lơ lửng đến một miền nào đó đầy những điều kỳ lạ. Những năm ấy, tiếng rao khuya là bạn cùng với tôi. Lắm khi chỉ cần nghe thôi mà tôi đã biết giờ này đã là mấy giờ mà chẳng cần dùng đến một công cụ nào khác. Trời mưa nặng hạt, ào ạt mà không át được tiếng tiếng rao. Chúng vẫn đến và đều đặn như mọi ngày bất chấp có mưa hay không. Chỉ khác rằng hôm ấy tiếng rao không nhỏ dần như mọi bận mà đứng yên, dáo dác ở một chỗ. Tôi tự nhủ “chắc có ai đó đang mua”. Nhưng rồi vẫn tiếng ấy vằng vặc trong tiếng mưa, đều đặn đến mức tôi cảm thấy khó chịu vì nghĩ rằng sao hôm nay tiếng rao ấy lại vô vọng đến thế vậy? Và rồi tôi nghe thấy trong mưa có tiếng người hô hoán, tiếng bước chân chạy sầm sầp, tiếng chiếc loa bị bóp nghẹn đi, lạc về một hướng nào đó.

Hôm sau, đi qua đoạn đường trước nhà tôi thấy người ta đặt bên vỉa hè vài nhúm hoa trắng và một vài nén hương vẫn đang cháy dở. Thì ra, cậu bán bánh mà thi thoảng tôi cũng hay mua ấy, cái cậu bằng tuổi tôi mà vừa gầy vừa đen ấy đã  từng nằm ở đây, vào tối hôm trước và chẳng bao giờ có thể trở dậy được. Từ bận ấy, mỗi khi nghe tiếng mưa khuya, nghe thấy tiếng rao dù là đêm hay là ngày tôi đều mường tượng về cái âm thanh vô vọng cùng với mưa đêm ấy, về một con người nằm xuống trong lạnh giá bên thùng bánh còn nghi ngút khói vì hai chữ “mưu sinh”.

Và cũng tự nhiên thôi. Đêm nay! Tôi lại nghe thoảng đâu đấy những tiếng mưa thở dài hay nấc nghẹn của màn đêm?

Của mưa hay của tôi?

Ngố Tiên Write