“Đông biên nhật xuất tây biên vũ,
Đạo thị vô tình hoàn hữu tình”
Tạm dịch:
Phía Đông trời nắng phía Tây mưa
Đạo vốn vô tình lại có tình
….
Trời mưa, đọc cổ thư tự nhiên cảm nhận được cái tình của cổ nhân để lại, chẳng đâu xa mà cứ thấy điều gì đó cận kề nơi đây. Và rồi lại ngẫm nghĩ những điều vẩn vơ về những thứ thấy xa xôi quá, chẳng ăn được mà cũng chẳng khiến cho người ta giàu có được.

Có chú chó mừng chủ, sủa gâu gâu nhặng hết cả lên. Mèo nghe thấy chó sủa, đánh thức giấc ngủ của mình thì bực lắm, meo meo ầm ỹ. Người chủ đi qua, nghe thấy tiếng chó sủa nhức tai bèn đá cho nó một cái. Chó sợ chủ, cụp đuôi chạy sang một bên. Người đi ngang qua chỗ mèo, thấy mèo kêu dễ thương đưa tay định vuốt đầu nó. Mèo đang bực sẵn, giơ vuốt lên cào một cái. Tay người rướm máu.

Đấng tạo hóa nhìn thấy vậy bật cười.

Tôi lại nghĩ, giá như tạo vật ban cho con người thứ quyền năng của ngài thì thật tốt biết bao? Có thể thấu hiểu được vạn vật. Như vậy con người có thể sống mà bỏ đi những điều phiền não. Vì suy cho cùng, những phiền não mà con người mắc phải, những đau khổ ấy đều xuất phát từ sự không thấu hiểu. Không thấu hiểu người mà cũng chẳng thấu hiểu được bản thân mình.

Trở lại câu chuyện bên trên. Người bị mèo cào chảy cả máu nhưng buổi tối vẫn đuổi chó ra nằm ngoài sân còn mình thì ôm mèo ngủ.

Đấng tạo hóa ban đêm đi vào giấc mơ của người hỏi: Mèo chẳng thương người bằng chó và người cũng biết rõ điều ấy mà tại sao lại đối xử với chúng trái ngược như vậy?
Người chẳng cần ngẫm nghĩ trả lời ngay: Vì tôi thích như vậy.

Hóa ra, thấu hiểu đối với con người là không đủ. Mà điều cốt yếu ở đây là có thích hay là không thích mà thôi. Và cách để con người vượt qua được cái phiền não của sự không thể nào thấu hiểu là một chữ “tình”.

Một thời gian dài về sau. Chó già rồi mất ngay trong nhà của người. Người lập mộ cho chó sau vườn, thi thoảng lại ra thăm. Mèo cũng già rồi bỏ nhà ra đi, người biết mèo tự tìm chỗ an nghỉ cho mình, tự an ủi rằng “thôi, mèo già hóa cáo!”.

Tôi lại thấy, dưới cái nhìn ấy, chữ tình sao mà mênh mông quá.!

#ngotienwrite