Hàng ngày mình đi qua một căn nhà rất đẹp, trong ngõ thôi nhưng cửa kính rất quý phái. Trong ấy là một ông cụ đẹp lão, da hồng hào, tóc và râu trắng như bông và đặc biệt là cái trán hói giống y như hình ảnh người ông trong chương trình “ông ơi vì sao lại thế?” mà hồi nhỏ hay xem. Căn phòng khách nhìn được từ ngoài đường ấy được trang hoàng bởi một chiếc tivi cực to, cực xịn; một bộ bàn ghế kiểu cổ, đen bóng màu gỗ quý. Đặc biệt nhất là hai bức tường một bức tường treo kín các ảnh chụp đã được đóng khung cẩn thận, đại đa số là ảnh các thành viên trong gia đình, nhỏ có, già cũng có. Bức tường đối diện gắn cái tivi và treo kín phần diện tích còn lại bằng những tấm bằng khen, ố vàng có, mới tinh cũng có.
Hàng ngày mình đi qua đấy hai lượt, trưa và chiều tối. Bữa nào cũng gặp ông cụ đẹp như một vị tiên ấy ngồi trên bộ bàn ghế ấy, quay lưng vào những bức ảnh gia đình vừa xem tivi vừa ăn cơm. Bằng cặp lồng.

Quán cơm bình dân, xập xệ và đầy những mùi mồ hôi, mùi riệu đế và những âm thanh thô lỗ của cánh xe ôm, thợ thuyền. Thế vậy mà bức tường trong cùng của cái quán ấy lại có bốn bức hoành phi theo lối cổ “tùng trúc cúc mai”, sơn son thiếp vàng hẳn hoi. Mình tò mò hỏi chị chủ: “sao lại có bốn bức hoành phi này ở đây hả chị? Để đây chẳng hợp chút nào cả, nhanh hỏng lắm…” Chị chủ quán cười cười: “của ông cụ dưới quê đấy, mang lên đây treo cho khỏi nhớ. Hồi còn sống ông thích lắm. Với lại cũng không quý, để ở đây cũng chẳng sợ mất..” Ừ, chẳng quý lắm nhưng cũng gắn kính cẩn thận, mặc dù làm thế chẳng ăn nhập gì với cái quán “bình dân” cả. Lẽ ra nó phải được trang trí ở một cái quán nào đó sang trọng hơn, phục vụ những con người quý phái hơn.

Tự dưng, cảm thấy sờ sợ cho cái kiểu hay quan sát những thứ linh tinh lang tang như mình. Lẽ ra mình phải để ý những điều gì đó to lớn hơn, những thứ có ý nghĩa, có triết lý sống hơn như vậy. Có thế mới trở thành người thành công được. Còn hàng ngày cứ để ý những thứ tủn mủn ấy, chắc rằng rồi đến già mình cũng cứ tủn mủn và lẩm cẩm như vậy.