Đi qua đoạn đường bán đồ cũ, có một góc hàng nhỏ xíu, một bà mẹ đen nhẻm bán mấy cái nệm ghế và vài cái gọng kính cũ. Một cô bé con trắng như bông bưởi ngồi cạnh mẹ, trước mặt em là vài quyển truyện tranh, có cũ, có mới.
Tôi dừng lại một chút, cô bé nhìn tôi với đôi mắt thật to, thật đen, thật tò mò, trên tay em vẫn đang giữ một quyển truyện, ghì chặt vào lòng. Không hiểu sao lúc ấy tôi cứ liên tưởng đến hình ảnh cô gà mái đang xòe cánh ra bảo hộ những đứa con của mình.

Trong một khoảng khắc ấy, cái khoảng khắc mà tôi định hỏi mua mấy quyển truyện như kéo dài ra, lôi kéo tôi chìm vào trong những vụn vặn của quá khứ. Rồi tôi chợt thấy mình cũng như em thật yếu ớt, thật nhỏ bé. Thật tồi tệ khi tôi bỏ mấy ngàn đồng ra mua vài quyển truyện, khác gì tôi đang ăn cướp cả một kho báu? Và tôi ko đủ can đảm để lấy đi kho báu của cô bé. Cứ để đây, có lẽ em sẽ được ôm chúng lâu hơn chút nữa, trước khi có một tên cướp nào đó đi qua và để mắt đến chúng.

Tuổi thơ của tôi cũng đã được nuôi lớn bằng những quyển truyện ố vàng, nhàu nát mà tôi coi là kho báu. Hồi mới biết đọc, tôi trộm tiền của mẹ đi làm thẻ mượn truyện ở cái thư viện mốc meo đối diện trước cổng trường, trị giá là năm ngàn đồng cho một năm mượn truyện. Cứ chiều chiều thứ 2, 4, 6 là tôi lại mò đến đấy, ngồi chờ bằng được cô thủ thư để đổi vì mỗi lần chỉ được mượn hai quyển.

Mỗi lần đi mượn là tôi phải lén lút đi, rồi về lén lút đọc. Bữa ấy, tôi mượn được quyển truyện thần thoại mà đã từng ngắm nghía hồi lâu vì có nhiều người mượn quá, cô thủ thư cũng dặn tôi phải trả sớm. Đúng hôm đấy dượng chặn lại, bắt được tôi ở giữa dốc ngõ, dượng lôi quyển truyện dày cộp mà tôi đã phải lẩm trong áo ra rồi xé thành mấy phần ngay trước mắt tôi, mặc tôi gào khóc.
Và rồi sau đó, phải khó khăn lắm, trong thời gian khá lâu tôi mới lượm lại được từng phần của cuốn truyện bị xé ấy rồi dán lại bằng cơm nguội, có phần còn, phần mất.

Hơn hai mươi năm đã đi qua, không biết tôi đã từng đọc bao nhiêu quyển truyện, cũng những tưởng ký ức đã phai nhạt và chìm lắng đâu mất rồi. Nhưng chẳng hiểu sao cái cảm giác ở ngày hôm ấy vẫn cứ rõ ràng, vẫn cứ đau, vẫn cứ thấy tủi hờn như vậy. Nhất là khi tôi nhìn thấy tôi trong đôi mắt của em bé ngồi kia, trước mặt là dòng người xuôi ngược lao xao.

Em cũng như tôi ngày trước, thật nhỏ nhoi. Ngơ ngác.