Chẳng phải ngày nghỉ nên quán vắng teo. Vỉa hè mà như là đang trong một quán café nào đấy, cũng yên tĩnh, cũng có những giai điệu bolero nhè nhẹ, chỉ có điều tôi ngồi đây để uống bia. Dĩ nhiên rồi, đây là quán bia mà.

Cách chỗ tôi ngồi mấy bàn có hai người trung tuổi. Họ là tình nhân. Đàn ông làm nghề xe ôm còn đàn bà bán nước ở công viên. Tối nay, họ gặp nhau trong quán bia này để tâm sự, để cãi vã, để khóc than.

“Em thề với cái bóng đèn này, em mà còn gọi cho anh một cuộc điện thoại nào nữa là em phải chia lìa với cái Bống, em sẽ không tạo áp lực cho anh nữa” – Tiếng người đàn bà nghèn nghèn.

“Cô gọi thì có sao đâu, nhưng suốt ngày gọi, đi lên đi xuống cũng gọi, đi đổ xăng cũng gọi… Tôi thừa biết cô đi theo tôi nhưng để làm gì? Tôi có đi với con nào đâu mà phải theo?”

“Em biết nên em có theo nữa đâu…”

“Không theo nhưng chốc cái lại gọi điện thoại, lắm tiền thế?”

“Em khổ lắm anh ơi, chúng nó có bố có mẹ, có anh có em… Còn em chẳng có gì, con thì hư, cháu thì mất dạy… em chỉ còn mỗi cái Bống…” Vừa nói, vừa khóc rấm rứt.

Tôi chẳng cần phải chú ý lắm để lắng nghe vì những âm thanh ấy rõ mồn một. Người xe ôm có vóc dáng đầm đậm, mái có những sợi bac lưa thưa và nước da ngăm đen ấy rất hợp với người đàn bà ngồi cạnh vì họ có những đặc điểm ngoại hình rất giống nhau. Thậm chí là đôi giọng nói nhưng muốn đóng đinh vào tai người nghe cũng vậy. Chắc nhẽ thế nên họ mới tìm được đến nhau để ngồi đây, khóc khóc cười cười.

“Từ ngày em ở với anh, em mới bình tâm lại, chứ sống như em thì chết từ lâu rồi cho rảnh… Em chẳng có gì cả anh ạ…”

Người tình nhân già chẳng nói nhiều, chỉ lặng lẽ uống, lặng lẽ nghe, thi thoảng mới ậm ừ một vài câu kiểu như: “Kệ mẹ nó chứ! Nó có thân nó phải lo, đã không giúp được gì lại suốt ngày vớ va vớ vẩn…” “Mẹ nó là em chứ còn ai nữa, kệ làm sao được…” Rồi lại bắt đầu cho một chuỗi những tâm sự “thầm kín” khác.

Tôi thích sự yên tĩnh, hoặc chí ít là những sự ồn ào không khiến cho mình phải chú tâm. Nhưng trong những lúc ồn ào này tôi lại thấy mình tĩnh lặng quá. Có cơn gió nào cứ miên man trong buổi tối đầu hè chẳng oi ả.

Lấy điện thoại ra, lật từng danh bạ. Người xưa có, người nay có, thân quen có, rất thân rất quen có, đã từng thân từng quen cũng có… Danh bạ dài quá mà tôi cũng kiên nhẫn xem từ đầu đến cuối. Rồi tắt đi. Chẳng biết gọi cho ai. Chẳng biết ai có thể ngồi cùng tôi lúc này nữa.

Bàn bên, vẫn những lời nỉ non vọng lại như điều gì đó xa xôi quá. Tôi phải nghiêng đầu để có thể nghe cho rõ hơn. Những âm thanh của nhân gian ấy như những nốt nhạc nào, chẳng dịu êm nhưng làm cho người ta say đắm quá. Tôi cũng chếnh choáng. Chẳng biết là do bia, do tôi hay do những tiếng nhạc nào vẫn đang thì thào trong gió.

Tôi lắng nghe.