Chiều đi làm về, giữa cái nắng oi bức của mùa hè, có một chiếc xe máy chạy tà tà vào từng ngóc ngách của thành phố bò ngang qua. Trên đó là hai chú hề mặc áo xanh đỏ, tóc cũng xanh đỏ, mũi và má cũng xanh đỏ, chiếc xe cũ rích gắn chiếc loa ồn ào đang quảng cáo cho một chương trình xiếc biểu diễn liên tục chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi, ừ tháng 6 đến nơi rồi, cả xã hội lo cho các cháu thiếu nhi, tương lai của đất nước mà.
Tự nhiên thấy thương thương cho chú hề ngồi đằng sau phát tờ rơi kia, chú cũng tầm mười mấy tuổi thôi, chiếc áo hề nhìn xa thì rực rỡ mà nhìn gần lại là những vết lem luốc, sờn mốc, nếu như không muốn nói đến những vết kim thô khâu vội.
Trước cầu thang của chung cư cũng có một bảng thông báo, cũng quy cách như bao nhiêu bảng thông báo khác, trang trọng, chính quy. Trên đó là thông báo về việc góp tiền “ủng hộ” các cháu thiếu nhi trong… chung cư. Đầu tiên đọc cứ ngỡ là một chương trình từ thiện nào đó nhưng đọc kỹ hóa ra không phải, người ta làm từ thiện cho chính con em mình thôi. “Ủng hộ” để tổ chức một buổi liên hoan trên hội trường tầng hai của chung cư.
Lại nhớ đến một lần ngồi quán nước cùng với mấy anh “thành đạt” có nhà trong chung cư ấy. Gọi là thành đạt vì sáng ra anh cứ lái ô tô đưa vợ con đi, thi thoảng cũng bắt gặp anh với chiếc xe bóng loáng của mình chình ình trước sân, anh hay hút thuốc rồi vứt luôn tóp thuốc xuống chân, cái vứt vô cùng điệu nghệ và lãng tử trong một bộ cánh của một con người thành công và lịch thiệp.
Cái hôm ngồi cùng ấy anh cũng hút thuốc, uống trà và phê phán cách quản lý của tòa nhà. Nói rằng cả cái tòa nhà chung cư to thế mà không có đến một cái quỹ để tổ chức các sự kiện lễ tết. Ngay cả như ngày “của các cháu” cũng phải đi từng nhà vận động, người đóng người không, người đóng nhiều, người đóng ít. Anh rít thuốc, phả khói lên trời, quẳng cái tóp còn đỏ lửa ra ngoài đường rồi nheo mắt: “tiền mình bỏ ra, tổ chức ở dưới sân này, mà “rau” thì có “cỏ”, “dân” thì “gian” trẻ con ở xung quanh nó cũng đến, cũng bốc bả bánh kẹo….” vị phụ huynh thành đạt này có vẻ như vô cùng bất mãn. Chắc vì thế mà năm nay chung cư đã khôn hơn, dùng hội trường trên tầng mà tổ chức, có lẽ chẳng có cháu nào ngoài kia có thể vào đây mà “bốc bả” được, chung cư có cả bảo vệ cơ mà.
Trên con đường đi làm về có một quán ăn, là nơi hay ngồi cùng với bạn bè uống vài chai bia và chém vài khúc gió, nhất là vào mùa hè oi nồng. Quán ăn có cô con gái xinh xắn của ông bà chủ, bé đang học cấp 2 và cứ đi học về lại xắn tay vào giúp bố mẹ như một nhân viên phục vụ của quán. Quán cũng có vài ba cậu bé cũng trạc tuổi như em.
Một lần hỏi chuyện cậu bé hay mang đồ ăn cho mình vài lần: “em bao nhiêu tuổi rồi?” “cháu mười sáu ạ” “ôi! Mười sáu mà sao bé tẹo thế?” giọng cậu bé chùn xuống, nhỏ như chưa được nói “vâng” “ông chủ là bố của em à?” “dạ không ạ” Định hỏi thêm một câu “sao em không đi học?” nhưng kịp thấy mình vô duyên đủ rồi, lại còn nhẫn tâm nữa thì thật là quá đáng, nên thôi.
Cậu bé chạy vụt đi vì giọng bà chủ trong nhà đang nheo nhéo “đâu rồi, lại chạy đi đâu rồi….?” Chợt nhớ đến hồi trước các cô bác trong ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em có nói về việc viết thư cảm ơn các ân nhân nước ngoài đã ủng hộ học bổng cho trẻ em nghèo. Nói rằng không nên kể về các bạn xung quanh phải đi làm lụng vất vả vì đó không phải thật và nó vi phạm công ước quốc tế về quyền trẻ em.
Công ước ư? Công ước có phải là tiền để các em có thể đi học không? Có phải là bát cơm hàng ngày các em ăn không? Có phải là cha mẹ, là những tình cảm yêu thương không?
Ngày còn là sinh viên, làm việc cho một quán ăn gần bệnh viện, trong quán có một cậu bé xinh trai suốt ngày cứ rảnh là lôi điện thoại ra chơi…đánh bài, kể cả là lúc ăn cơm. Em có khuôn mặt, ánh mắt và cả cái miệng nữa… đẹp chẳng khác gì người mẫu nhí trên các trang tạp chí nước ngoài.
 
Em làm ca đêm, ngày ngủ và tất nhiên là không đi học. Nghe bà chủ quán bảo: “bố nó mang đến đây nhờ”. Mẹ em là đĩ, trôi dạt đi đâu đó chẳng biết, có lần em cũng bỏ đi đâu đó, bố em bắt được em về xích cổ vào cột nhà như một con chó, người đàn ông ấy vẫn đến quán vào mỗi cuối tháng để nhận tiền. Nghe em nói em cũng đã đi làm ở nhiều nơi, em hay kể là một quán thịt chó nào đấy, ở đấy ông chủ có chiếc máy điện thoại vertu và mua máy giặt về cho nhân viên giặt quần áo. Một lần trong quán xuất hiện một cậu bé khác, hai đứa cũng thân với nhau, làm cùng ca và ngủ cùng giường. Một lần đang làm việc thì nghe con bà chủ gọi điện: “thằng con anh nó bỏ đi rồi đấy nhé! Biết được? Chả ai làm gì nó cả, nó thích thì nó đi…”
Một lần nữa đang đi bộ trên đường phố thì nghe tiếng gọi giật lại: “anh Q”, tôi gặp lại hai em hiện giờ là nhân viên cắt tóc gội đầu cho một quán ngay trên đường này. Làm trong ngành thời trang có khác, em có mấy hình xăm, chiếc khuyên tai, khuyên mũi và mái đầu “ngựa” vàng cốm vô cùng thời thượng, đẹp như những người mẫu của báo nước ngoài.
Cũng quán ăn ấy, có một người bố trẻ mà chẳng mấy khi thấy tắm giặt thay quần áo, ngày nào cũng chỉ một bộ ấy, cái áo phao bẩn bẩn ấy, đôi dép nhặt được ở đâu đấy. Anh kể chuyện mình là nhân viên của một công ty sản xuất gạch lát sàn ở Nghệ An, vì có con bị bệnh nên vay mượn, bán đất bán vườn lên đây chạy chữa.
Con gái anh mới một tuổi và bị bệnh tim bẩm sinh, mấy lần suýt chết. Anh làm công một ngày 50 ngàn cộng với bốn suất cơm cho hai bữa, mỗi lần ăn xong anh lại lấy một suất mang vào viện cho vợ. Một hôm có cô phóng viên vào hỏi thăm, chụp cảnh làm lụng của anh để đăng báo và có một tin vui, đó là đã có người ủng hộ con gái anh tiền phẫu thuật. Gặp lại anh một lần nữa cũng ở cái quán ấy, anh mang con lên tái khám, cũng mừng cho bé, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp và ba người lại bồng bế nhau trở về quê hương.
Lại nhớ đến cậu bạn học chung thời cấp hai, cậu ta có đặc điểm là không bao giờ chưa làm bài tập ở nhà, mà bài nào cũng đúng, cũng đẹp, kể cả là các bài toán khó cả lớp chẳng ai giải được. Thế là định bụng xách vở sang nhà bạn học chung, hôm ấy thấy bạn đang làm bài, mẹ bạn ngồi đối diện, tay cầm bút tay cầm sách, thì ra bí mật của việc làm hết bài tập về nhà là đây. Bảo sao làm bài ở nhà thì ngon thế mà trên lớp học lẹt đẹt thế. Nhưng tâm hồn nhỏ bé của mình lại có một ước ao: “giá mà mẹ mình cũng như vậy”.
Viết đến đây tự nhiên không biết nghĩ gì nữa, cô hàng xóm đang bật một bản nhạc vui tai “em không thèm ăn kem, em không thèm ăn bánh….” Trẻ con có thích ăn bánh không, có thích ăn kem không? Trẻ con có thích ca múa liên hoan “từ thiện” không? Có thích được làm bài tập về nhà dùm không? Trẻ con cần gì?
………..
Ngố Tiên
Photo: Samlim