Ngày con thi vào cấp ba bố ra giá: “nếu mày mà thi vào được mấy trường abc thì tao sẽ mua cho mày cái xe đạp điện”. Con chẳng nói gì chỉ cười toe, nhưng cũng như bao nhiêu phụ huynh khác cứ mơ về khả năng của con cái mình một cách quá sức mà cũng không rõ được con mình có khả năng đi đến đâu – con chỉ đủ điểm để vào học trường xyz.

Nếu như nói abc là trường thuộc top đầu thì xyz lại là chóp đuôi, vì thế lời hứa của bố đã thành hiện thực – chả có cái xe đạp điện nào nữa cả. Con cũng không nói gì, chiếc xe đạp đi học từ thời cấp 2 được để vào góc nhà. Mỗi sáng, con mang cái mũ bảo hiểm ra đầu đường đứng đón một bạn nào đấy đi xe đạp điện ngang qua để đi nhờ. Ngày nào cũng như ngày nào. Có hôm trời nắng trời mưa, chẳng đón được ai, con xách mũ vào nhà gọi bố “bố đèo con đi học”, giờ muộn,và bố chấp nhận trừ tiền công để đưa con đi học.

Bố than: “nó nói ra thì còn đỡ, chứ đằng này nó lại đấu tranh như kiểu tù chính trị thế….” Rồi bố thở dài, bố đã nói nhiều những có lẽ ông không còn sức muốn nói nữa.

Sắp đến mùa gặt, mẹ bàn với bố: “đợi gặt xong, bán quá ít thóc nữa thì cũng gom thêm được một ít, hay mua cho con nó đi ông ạ, chứ thế này mãi cũng không được….” Mặt bố tím lại, chỉ chực thốt ra cái từ “không” nhưng lại nghẹn vào trong cổ chỉ ọc ra được một tiếng khàn khàn, cụt lủn “ừ….!”.

Con có xe đạp điện mới, hàng ngày đi học cùng với một đám bạn khác cũng xe đạp điện, chạy vút qua, đánh võng trước những bạn đi xe đạp thường. Trên đường con đi học, chạy qua những công trường, những ngôi nhà đang xây dựng. Đó là nơi mà những ngày nông nhàn bố và mẹ làm việc, người thì xây còn người xách vữa.

Cách đấu tranh của con đã thành công một cách rực rỡ và đã chiến thắng được bố mẹ mình, họ là những người thất bại.

Ngố Tiên

SHARE
Bài đăng trướcMùa đợi
Bài đăng kế tiếpSự sống mong manh
Thích lảm nhảm và tinh thần tự do, yêu những điều tự nhiên và nhỏ bé.