“Yêu em từ thủa lên mười
Vì sao em lặng? chẳng cười với tôi…!”

Ai cũng bảo: “phét, lên mười tuổi thì biết gì mà yêu?” Mấy ông anh lớn tuổi xì một cái rõ dài rồi phang luôn một câu: “giờ này còn đang nằm không đấy cu, thế tình yêu từ thủa lên mười đấy của mày đâu rồi?”. Mấy cậu choai choai cũng cười phớ lớ rồi nẹt: “đã ngủ với nhau lần nào chưa mà cũng đòi yêu?”

Khi lên mười tôi đã biết yêu chưa? Mà có bao nhiêu người còn sót lại ký ức của quãng thời gian ấy nhỉ? Hồi đấy đã ai biết yêu chưa? Tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày mà tôi tình nguyện chôn nó vào ký ức chẳng mấy khi muốn nhớ lại bởi lẽ nó không có quá nhiều thứ để mình đáng nhớ. Nhưng trong những quãng ký ức vụn vặn mà vỡ toang ấy còn có những mảng to, ngọt ngào sâu đậm trong tôi.

Tình yêu thủa lên mười, nói là lên mười nhưng tôi chắc rằng nó sớm hơn như thế rất nhiều bởi 10 tuổi tức là học lớp 4 mà chuyện của tôi kết thúc vào quãng thời gian ấy, có nghĩa rằng trước đó trước năm mười tuổi tôi đã có những mảnh tình vắt vai.

Nói là những mảnh tình vì không phải chỉ một người mà những hai người.

Hồi đó, người tôi nhỏ như cục kẹo, sinh vào cuối năm cho nên khi đi học lớp 1 cô giáo hỏi “sao cháu nhỏ thế?” mẹ tôi bảo: “nhỏ thế nhưng sinh năm đúng năm đó cô, vào sát cuối năm”. Thế là tôi không đi học lớp 1 năm ấy mà về nhà nghịch cát đuổi gà một năm, sang năm tôi đã to hơn chút xíu so với các bạn cùng lớp nhỏ hơn tôi một tuổi.

Lớp một thời ấy khác với lớp một bây giờ, ngày đầu tiên tôi đi học được dạy chữ O không như các bé bây giờ vào lớp một là đã thuộc lòng bảng chữ cái thậm chí đọc ro ro. Lần đầu tiên cầm bút chì và quyển vở ô li, chữ đầu tiên trong quyển vở ấy là chữ O đỏ chót cô giáo viết mẫu và những chữ tiếp theo là những viên sỏi trông có vẻ tròn tròn được tôi cặm cụi tô vào, mỗi ô li tôi tô vào một chữ.

Bạn ngồi kế bên, những chữ o trên trang vở của bạn đều đặn, tròn trịa và bầu bĩnh như khuôn mặt, đôi mắt của bạn. Bạn dòm sang vở tôi rồi cười ngặt nghẽo: “trời ơi, sao lại viết chữ o nó dính vào với nhau như thế?” rồi bạn chìa vở mình ra: “phải viết như thế này nè…” Mồm tôi tròn thành chữ o rồi chuyển sang méo xệch khi bạn gọi “cô ơi! Thằng Tèo viết tay trái…” Thế đấy! tôi và bạn làm quen với nhau lần đầu tiên như vậy đấy, tất nhiên tôi nhớ bạn cả về việc cô giáo giao cho bạn công việc trông chừng tôi không cho tôi viết bằng tay trái, việc trông ấy được thực hiện bằng một chiếc thước gỗ – quật vào mu bàn tay khi thấy tôi nghí ngoáy bằng tay trái.

Tôi và bạn ngồi cạnh nhau cho đến lớp ba, tôi chỉ nhớ đến đấy vì hình như lớp 4 tôi thích ngồi với mấy đứa con trai cho tiện việc bỏ học đi chơi. Tôi đóng vai trò là một đứa chậm chạm trong việc học chữ và bạn là người kèm cặp tôi. Có lẽ chính vì thế mà tôi thích chơi với bạn hơn những đứa khác. Nhà bạn gần trường, lại là con cháu của người làm giáo dục cho nên khi tôi đã biết đọc thì cái tủ sách nhà bạn là cả một kho báu đối với tôi.

Đến tận bây giờ tôi mới hiểu được sức mạnh của sự ngây thơ, tình cảm trẻ con khi mà tôi – một thằng bé đen đúa, lem luốc cùng với bạn và những đứa bạn sạch sẽ thơm tho khác của bạn nằm bò xuống sàn nhà đọc truyện tranh, tô màu và cùng tha thẩn với nhau chơi ở góc sân. Nhờ có bạn mà tôi có được thói quen viết mỗi môn học một quyển vở (trước đó thì thường chung 1-2 quyển vì tôi thường quên) và tự làm bài tập về nhà. Nhờ có bạn mà tôi đã có cảm giác bẽn lẽn, ngại ngùng khi cô giáo yêu cầu nắm tay bạn dể tạo thành một vòng tròn khi sinh hoạt ngoài trời.

Và cho đến tận khi tôi rời xa bạn vào một ngày bất ngờ thì hình ảnh của bạn vẫn in lại trong tôi, những ngày ấy tôi không có cái gọi là “nhớ nhà” hay nhớ mẹ, nhớ các em tôi mà chỉ nhớ đến bạn, không biết rằng bạn có nhớ tôi không?

Tuổi lên mười, tuổi ấy thì cũng có gì mà nhớ đâu chứ? Có chăng là những bữa đi chơi liên tu bất tận và những trận đòn roi đến nhừ người và khóc khàn đặc cả tiếng. Ngoài một người bạn mà tôi yêu ở trên lớp ra thì một người khác cũng để lại những dấu ấn sâu đậm trong tôi.

Nhà bạn ở ngay đối diện nhà tôi, các nhau một cái dốc mà với tôi nó rất trơn và dốc, tôi từng cặm cụi trồng những lùm hoa dọc theo triền dốc ấy nhưng chỉ lác đác cây sống cây không. Tôi chưa từng thấy mẹ bạn, bạn cũng có phần giống như tôi sống một mình cùng với bố.

Trẻ con thì có gì để nhớ đâu ngoài chuyện chơi chung, chơi riêng, rồi thì dành ăn, giận dỗi… Tôi thường bị đánh vì ham chơi và khi bị đánh tôi thường bị so sánh với bạn, bạn chăm chỉ làm việc nhà, rửa bát sạch… còn tôi thì ngược lại.

Tôi thì gầy còn bạn thì béo. Cái thời ấy, cơm ăn còn đãi sạn đầy một đáy nồi thì lấy đâu ra mà béo? Trên gác bếp nhà bạn có mấy con cá khô, còng queo, đen nhẻm và mặn chát mà chỉ khi nào có khách quý đến thăm bố bạn mới đưa ra để đãi khách uống cùng với riệu cần.

Tôi còn nhớ mãi ngày ấy, ngày mà tôi mê tắm suối bởi vì lấy trộm được một chiếc mặt nạ gắn kính chống nước. Đó là công cụ của những người đi bắn cá suối, còn tôi sử dụng nó để khám phá xem dưới đáy suối trong veo kia có những cái gì? Tôi lặn ngụp phía dưới còn bạn thì ngồi bên trên, chốc chốc lại hỏi “dưới đấy có đẹp không?” Tôi dụ “mày xuống tắm đi, tao cho mượn”. Bạn bảo: “không, tao bị bệnh, không tắm được!”

Tôi chồng những viên đá bên mép nước của bờ suối thành một cái hốc nhỏ rồi cất kính bơi vào đấy, khi nào ra tắm thì gỡ đá lôi ra (đồ ăn trộm nên không dám mang về nhà). Thế mà cái kính biến mất, tôi đã giận bạn một thời gian dài vì nghĩ rằng bạn là thủ phạm đánh cắp nó mà không nghĩ rằng mấy ngày tôi không ra tắm là do trời mưa, nước suối dâng lên.

Rồi tôi cũng nhớ một ngày không thấy bạn đâu, hóa ra bạn đang nằm viện, vào viện thì có gì đâu? Viện ngay gần nhà, lúc nào về chẳng được.

Tôi cũng nhớ cái chiều hôm ấy, tôi đi học về, nấu cơm nước sẵn sàng chờ mẹ về ăn. Tôi đứng bên thềm nhà ngỏng cổ nhìn ra phía bệnh viện, thấy bóng mẹ lấp ló bên cạnh bụi tre thì bỗng nhiên có tiếng hô từ phía bệnh viện gọi giật mẹ lại “V.. ơi! Con S… chết rồi!!!” Mẹ hớt hải chạy ngược lại. Hôm ấy mấy anh em chúng tôi ăn cơm một mình, mẹ về ăn vội một bát rồi lại đi ngay. Tôi thì cứ băn khoăn về việc chết, chết có nghĩa là làm sao? bị phù thận là cái gì?

Rồi tôi cũng định nghĩa được một phần đơn giản về cái chết, là một hôm nhà bạn chuẩn bị cho bạn một chiếc hòm con con và những chiếc khăn trắng trắng, những tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, bác trai của bạn khóc bò ra đất.

Bố bạn là em, bác của bạn cũng không có con cho nên bạn là đứa con chung của cả hai nhà. Rồi một hôm tôi cũng không thấy bố bạn đâu nữa, bác bạn bảo rằng ổng bỏ về bản sống rồi, ở đây buồn lắm. Tôi còn nhớ hôm bạn và bố bạn về đây ở, bao nhiêu người đến trộn đất với tranh để trét cho bố bạn một căn nhà nhỏ, tôi cũng là một thành phần ngồi nghịch đất thấy có con bé đen đen, tròn tròn cứ chạy bám theo bác gái của mình. Hôm ăn nhà mới, bác trai của bạn uống say đến mức nhổ cọc hàng rào và dọa đánh người mặc dù ông đã bò trên đất.

Căn nhà ấy còn lại trong ký ức của tôi là những lỗ thủng to bằng thân người, mùi ẩm mốc của đất và rêu rồi một hôm đổ sập xuống trong một đêm mưa gió, ký ức của bạn còn lại trong tôi là ánh mắt bạn nhìn tôi bên bờ suối, có lẽ không bao giờ tôi quên.

Đến bây giờ, đã trưởng thành và có những khái niệm mới về tình yêu, nhưng có khi nào tôi quên về một thứ tình yêu trong trẻo, ngọt ngào và sâu đậm đến tận đây, ngỡ như rằng mới thoang thoảng ở ngày hôm qua mà thôi.

Ngố Tiên