Ngày trước, lúc công việc nhiều khó khăn, chả có tiền nhưng thi thoảng lại đi đâu đó chơi, ít tiền thì đi gần, rủng rỉnh thì đi xa, một mình. Một thời gian sau tự nhiên lại không thích đi nữa, ưa la cà quán xá hơn. Rồi thì quán xá cũng không mang lại nhiều hứng thú, thích nằm dài đọc một chút gì đó hơn. Giờ tự nhiên lại muốn đi đâu đó, mặc dù vẫn ít tiền như xưa, được cái công việc không còn nhiều bỡ ngỡ như trước.

Yeu nhung nu cuoi

Thủa còn thích lang thang, có bận, uống riệu với người chẳng quen, chỉ có quả ổi quả xoài mà chẳng biết hết mấy bình riệu ngô, hết bao nhiêu câu chuyện, có vui sướng, có nhọc nhằn. Ấy vậy mà hôm sau, khi tỉnh dậy mỗi người mỗi ngả, thậm chí cũng chẳng nhớ tên nhau. Mà cũng chẳng cần nhớ làm gì cả. Bèo nước gặp nhau thì trôi dạt đi đâu có ai cần mà phải nhớ?

Qua những chuyến đi như vậy, những cuộc gặp gỡ như vậy những tưởng rằng nhân tình trong ta sẽ đạm bạc đi một chút, một chút… Nhưng không, thực ra thì nó không có để mà đạm bạc. Tư tưởng bèo nước nó đã ăn quá sâu khiến cho một lúc nào đó, nhỡ đâu có gặp một ai đó thật sự thấy không phải là bèo nước nữa nhưng rồi cũng bỏ qua. Vì người ta cũng không thể nào tin tưởng vào một cánh bèo trôi dạt được.

Có đêm, nằm nói chuyện với bạn. Ta nói rằng sống là để trải qua những cảm xúc, đi qua những trải nghiệm, có ngọt bùi, có đắng cay, có yêu thương, có hờn giận… như vậy đã là tồn tại, đã là đủ. Bạn cười, bảo ta sao mà ích kỷ thế? Hồi đấy cũng không hiểu lắm, và rồi cũng dần dần biết là mình ích kỷ thế nào và biết rằng bạn lớn hơn ta như thế nào? Mặc dù bạn vẫn gọi ta là “anh”. Có điều, để hiểu được thì phải trả giá nhiều thứ, trong đó có tuổi thanh xuân. Chẳng biết có đáng không nhưng mỗi bận chợt nhớ rồi lại cười. Người ta gọi đấy là hạnh phúc, ta cũng gọi vậy.

Thế là đã tạm biệt mùa xuân, những cơn mưa giông đầu tiên đã nói lời chào đầu tiên với mùa hạ. Ta có những cảm tình đặc biệt với bốn mùa trong năm, bất kể là mùa nào, dù là xuân hay hạ, dù là thu hay đông đều để lại những dấu ấn ngọt ngào trong tiềm thức. Mỗi bận chuyển mùa là ta lại chuyển một chút tâm trạng, có rộn ràng hân hoan mà cũng có man mác u sầu, thật kỳ lạ là tại sao những chuyển biến vô tri của tự nhiên ấy lại làm cho tâm hồn mình xao động nhỉ? Mùa xuân, ta thích tiếng mưa rì rầm kể chuyện trong đêm. Mùa hè ta thích cái gay gắt và những cơn giông bất chợt khiến cho con người của ta cứ lưu luyến. Và rồi sang thu, ta yêu cái miên man, yêu những đợt lá đầu tiên rụng xuống, yêu những cơn mưa ngâu cứ buồn thương cho một điều gì đó. Còn mùa đông, ta yêu lúc nằm cuộn mình trong chăn và nghe một chút nhạc, đọc một vài điều yêu thích, thi thoảng nghĩ ra điều gì lại hí hoáy viết viết vẽ vẽ… Cả bốn mùa đều để lại cho ta những cảm xúc như một đặc ân nào đó, cứ tự nhiên mà đến vậy, chẳng đột ngột một chút nào. Như thể ta được tồn tại là cả một đặc ân.

Lại bắt đầu một mùa hạ nữa, lại chuẩn bị cho một quãng thời gian có những oi nồng, có những tiếng ve, có những cơn mưa nặng hạt, có những đêm mệt nhọc… Và còn có nhiều những điều khác nữa. Đôi khi tự nhiên ta cứ nghĩ giá như ta được sống thật lâu, thật lâu để được tận hưởng những điều nhỏ nhoi ấy một lần lại một lần. Và lần nào cũng vậy, cũng có những cảm xúc chẳng bao giờ giống nhau.

Yêu những nụ cười

Ngồi nói chuyện với bạn về những điều ta cảm nhận được. Bạn cười, bảo ta rằng hãy bớt lãng mạn đi, bớt ảo tưởng đi mà sống thực tế vào một chút. Chợt thấy tiếng cười của bạn sao mà buồn bã quá. Suy nghĩ của ta lại cứ miên man về một nơi nào đó, nơi chứa hai từ “thực tế”. Nó là gì nhỉ? Với người thì nó là cơm ăn, áo mặc, là sữa cho con là những điều tiếng bên ngoài, những lời nhỏ to bên trong, là trách nhiệm gia đình, là công việc xã hội… Còn với một người ích kỷ như ta thì đâu là thực tế? Có cơm để ăn, có việc để làm, có điều hữu ích để theo đuổi và có những ký ức để nhớ. Những điều ấy đã là thực tế hay chưa? Hay chỉ là những mộng ảo.

Tự hỏi vậy rồi cũng tự thấy, dường như ta càng lúc càng rời xa nhiều thứ và rồi cũng chẳng biết nó có tốt đẹp hay không? Có một câu rất hay mà ta cũng thấy rằng nó tâm đắc. Chuyện sống ở nhân gian như người ta uống nước, trông bình thường thế thôi nhưng nóng hay lạnh thì chỉ người uống mới cảm nhận được. Và người khác nhìn vào sẽ thấy khát.

Nhưng dù sao, khi ta tồn tại, hãy để những cảm xúc tốt đẹp được tồn tại cùng với ta. Để những yêu thương được ta trân trọng, để những điều không vui lại phía sau. Ta cứ sống như những tâm tưởng mà ta đã nghĩ, đã vui, đã buồn, đã yêu… Như việc ta thích lượm lặt ở đâu đó những câu chuyện nhỏ rồi rủ rỉ kể cho bạn nghe.

Tựa như hôm qua, trên một diễn đàn hài hước có kể một câu chuyện. Nói rằng vào ngày nói dối, anh chàng nọ gửi 100 tin nhắn cho 100 người với nội dung “I love you”. Anh nhận lại 99 tin cười cợt và một tin “I love you, too”, người gửi “Mom”. Rõ ràng đây chẳng phải là một câu chuyện cười, nhưng đọc lên ta lại mỉm cười.

Bạn biết không? Lúc nào ta cũng thích cười hơn, bất kể nụ cười ấy ở môi ta hay môi của bạn.

Ngố Tiên